Lâm Nhiễm xạ kích bắn chuẩn là chuyện tốt, có điều quá tốn mũi tên. Cô thầm nghĩ mình phải tìm biện pháp khác, mặc dù hiện tại cũng có một cách để giải quyết vấn đề này.
Đầu tiên cô có thể đi gϊếŧ một đám zombie, sau đó đi nhặt mũi tên đã bắn ra và tái sử dụng chúng, dùng cách này có thể giải quyết thêm mấy đợt zombie.
Lâm Nhiễm vừa nghĩ vừa không ngừng tay, liên tục lắp tên rồi bắn. zombie cách cô hơn 10 mét đều bị nỏ tiễn giải quyết, dù vậy vẫn có vài con cá lọt lưới.
Có zombie từ bên cạnh lao tới, Lâm Nhiễm thấy thế cũng không hoảng loạn, cô buông nỏ phức hợp, sau đó thanh kiếm Đường lập tức xuất hiện trong tay. Cô dùng sức vung kiếm chém trúng cổ con zombie, máu tanh hôi bắn ra, một chân cô đá vào ngực nó, đồng thời dùng sức rút kiếm ra, lần nữa chém tới, con zombie nhanh chóng ngã xuống.
Nhân lúc không có zombie hướng tới đây, Lâm Nhiễm một tay cầm kiếm cảnh giác, tay còn lại nhanh chóng rút mũi tên đã bắn vào cơ thể bọn zombie, trong chốc lát đã lấy được hơn 30 cái.
Một màn này bị không ít cư dân trong tòa 5 và tòa 9 nhìn thấy.
“Nhìn kìa, người kia đang gϊếŧ quái vật à?”
“Hình như tôi từng nhìn thấy cô gái này. Mấy hôm trước hình như cô ấy là người cho một chiếc xe tải chở hàng vào trong tiểu khu.”
“Người này đỉnh thật, một mình đã tiêu diệt được bốn, năm mươi con zombie. Cô ấy có thể tới làm vệ sĩ cho tôi không? Tôi sẽ trả tiền.”
Lâm Nhiễm không quản được nhiều chuyện như vậy, sau khi nhặt được phần lớn mũi tên, cô lui trở về siêu thị mini. Mà lúc này, đợt zombie thứ hai nghe thấy tiếng động đã tới, cách Lâm Nhiễm hơn 20 mét.
Lâm Nhiễm không ngừng ngắm bắn, nạp tên, động tác ngày càng thuần thục. Một tên bắn ra, một con ngã xuống, liên tiếp không ngừng.
Dù chỉ là không ngừng lắp tên nhưng cũng tiêu hao khá nhiều thể lực. Sau khi bắn hơn 40 mũi tên lần thứ hai, Lâm Nhiễm cảm thấy có chút mệt mỏi.
[Chúc mừng ký chủ, tính đến hiện tại, ngài đã thu thập được 145 tinh hạch. Xin hãy tiếp tục cố gắng.]
Âm thanh hệ thống vang lên, Lâm Nhiễm cảm thấy thư thái hơn chút. Cuối cùng cũng thu được 100 tinh hạch zombie, nhưng cái giá phải trả là tốn mất 50 trong tổng số 100 mũi tên trong không gian.
Nếu lại đi nhặt mũi tên về thì thật lãng phí thể lực. Lâm Nhiễm quay lại siêu thị, uống một lon nước tăng lực, ăn hai thanh chocolate bổ sung năng lượng. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, giọng nói máy móc của hệ thống lại vang lên.
[Địa điểm rút thẻ đã được làm mới. Ký chủ cần tự mình tìm kiếm.]
“Cái gì? Còn phải tự tìm. Có manh mối gì không?” Lâm Nhiễm cảm thấy nhức đầu.
[Có chứ. Hệ thống rút thẻ sẽ phát ra tiếng nhạc rất lớn hấp dẫn zombie xung quanh. Vậy nên nơi ký chủ nhìn thấy có nhiều zombie nhất chính là nơi rút thẻ. Nhưng ký chủ đừng lo, hệ thống rút thẻ chúng tôi vẫn có nhân tính. Lấy máy rút thẻ làm trung tâm, zombie không thể tiến vào trong phạm vi 10 mét xung quanh.]
Hệ thống giải thích.
Sắc mặt Lâm Nhiễm biến đổi: “Tiếng nhạc rất lớn? Chỉ có ta và zombie nghe được, hay tất cả mọi người đều có thể?”
Hệ thống dừng một chút mới tiếp tục.
[Không hổ là ký chủ, có thể nghĩ đến việc này. Đương nhiên là tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Hệ thống rút tuy là của ký chủ, nhưng khi máy rút thẻ xuất hiện tại địa điểm cố định, theo lý thuyết, bất kỳ ai đáp ứng được điều kiện thu thập đủ 100 tinh hạch đều có thể thực hiện rút thưởng. Máy rút thẻ cấp 1 chỉ có 10 phần thưởng, rút xong sẽ biến mất. Vậy nên ký chủ phải nắm chắc thời gian, tránh cho có người nhanh chân đến trước.]
Lâm Nhiễm nghe xong, cả người đều tê rần. Tóm lại cái máy này ai cũng có thể rút?
Như là thấy được sự bất mãn của Lâm Nhiễm, hệ thống xấu hổ cười hai tiếng, an ủi cô.
[Ký chủ yên tâm. Tuy mọi người đều có thể sử dụng rút thẻ, nhưng trên người ngài còn có không gian lưu trữ, kiếm Đường và mô tô có thể thăng cấp. Mấy cái này người thường không có, ký chủ có nhiều hơn người khác ba bàn tay vàng. Nghĩ như vậy trong lòng không cảm thấy cân bằng hơn sao.]
Lâm Nhiễm nghiến răng: “Rất cảm ơn. Ngươi thật tri kỷ.”
[Không cần cảm ơn. Hệ thống ta đây rất chu đáo.]
Lâm Nhiễm xoay người vào trong, bước vào phòng vệ sinh, một lúc sau đi ra chuẩn bị xuất phát. Khi đi ngang qua một kệ hàng, cô thấy trên đó bày găng tay da hở ngón, liền dứt khoát lấy một đôi, đeo vào tay. Dùng kiếm Đường chém zombie vừa đau tay lại tốn sức, mang một đôi găng tay chí ít có thể bảo vệ lòng bàn tay.
Chuẩn bị xong mọi thứ, Lâm Nhiễm bước ra ngoài, ý niệm vừa động, một chiếc xe phân khối lớn màu tím xuất hiện ngay khoảng đất trống trong cửa hàng. Tận thế vừa mới bắt đầu, người sống trong tiểu khu còn rất nhiều, nếu cô gọi ra một chiếc xe từ hư không sẽ bị người khác để ý đến. Để an toàn, cô nên cẩn thận một chút. Cũng may cửa hàng này có dốc cho xe lăn, lát nữa cô có thể lái xe ra ngoài bằng đường đó.
Lâm Nhiễm lên xe, sang số, vặn ga, tiếng nổ ầm ầm của chiếc xe đang khởi động lập tức vang vọng trong tiểu khu yên tĩnh, thu hút không ít zombie lại đây.
Lâm Nhiễm nghiến răng, ở trong lòng mắng: “Ngươi chắc chắn đây là bàn tay vàng chứ không phải bùa đòi mạng?”
Hệ thống 33 xấu hổ cười cười.
[Ai da, cái này không trách ta được nha. Hệ thống chúng ta chỉ phụ trách cung cấp bàn tay vàng, không phụ trách đánh giá bàn tay vàng có thích hợp hay không.]
“Các ngươi thật sự có trách nhiệm.” Lâm Nhiễm ngoài cười nhưng trong không cười.
Nếu có thể bắt được hệ thống, ý nghĩ đầu tiên của cô là đánh cái hệ thống bẫy người này một trận rồi nói tiếp. Xem ra giờ chỉ có không gian lưu trữ và kiếm Đường là đáng tin cậy, cái mô tô rách nát này có âm thanh rung trời, như thể sợ đám zombie không biết nơi này có người sống, là một bia ngắm di động chính hiệu. Còn hệ thống rút thẻ càng lừa. Sau khi xuất hiện, ai có tinh hạch đều có thể rút. Lâm Nhiễm thật sự muốn đánh người.
Nhưng giờ đám zombie đang điên cuồng lao về phía lừa, Lâm Nhiễm cũng không còn cách nào khác. Nhìn làn sóng zombie đang tiến tới, cô hít sâu một hơi, trong lòng càng thêm trấn định. Đã bị hệ thống bẫy thành cái dạng này rồi, không thể thảm hơn được nữa. Nghĩ vậy, Lâm Nhiễm vặn ga, chiếc phân khối lớn lao đi như một mũi tên.
Âm thanh ầm ầm vang bên tai làm Lâm Nhiễm cảm thấy toàn thân tê dại. Biết rõ là đang trong tận thế, không thể giảm bớt tiếng ồn của xe sao?
Hệ thống như nghe được tiếng lòng của Lâm Nhiễm, ngượng ngùng giải thích.
[Ký chủ, giảm tiếng ồn thì mô tô không còn ngầu nữa. Thử nghĩ xem, âm thanh ầm ầm vang khắp phố, ký chủ chính là cầu sinh giả ngầu nhất trong tận thế. Chúng ta thiết kế như vậy là vì ký chủ.]
“Rất cảm ơn.” Lâm Nhiễm ngoài cười trong không cười. Ngầu hay không thì không biết, nhưng tìm chết thì rất giỏi.
Cô lười bắt bẻ hệ thống, giờ đã lên thuyền giặc, muốn xuống cũng khó, chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Song thành thật mà nói, chiếc xe này nhìn trông cồng kềnh nhưng thực tế rất linh hoạt. Lâm Nhiễm cảm thấy nó còn tốt hơn xe đua. Ví dụ như vừa rồi, để né tránh zombie, cô đã tung một chiêu "Thần Long Bãi Vĩ"*. Nếu khống chế không tốt hoặc tính năng của xe không ổn, toàn bộ chiếc xe có thể bị hất tung, nhưng chiếc mô tô này vẫn ổn định như cũ.
*Thần Long Bãi Vĩ: Rồng thần quẫy đuôi. Một chiêu thức trong Hàng Long Thập Bát Chưởng.
Kết quả là Lâm Nhiễm một bên điên cuồng tăng tốc, một bên tập trung cao độ né tránh zombie. Tuy trên đường có rất nhiều zombie đuổi theo, lại không có một con có thể chạm vào cô.
Trên đường Tân Giang, nếu có người từ office building nhìn xuống đường, có thể thấy được một kỳ quan của tận thế, một chiếc xe phân khối lớn màu tím phóng nhanh trên đường, đằng sau là một đám zombie đang đuổi theo.
Lâm Nhiễm lái xe dọc theo đường Tân Giang, một lúc sau, cô nghe thấy một nơi còn ồn hơn cả tiếng mô tô của mình, và hình như zombie xung quanh đều tập trung về chỗ đó.
Cách làm tìm chết này chắc chắn là của hệ thống. Nghĩ vậy, cô vặn ga, hướng về phía âm thanh. Trên đường không có nhiều xe, zombie cũng không có mấy, Lâm Nhiễm một đường chạy thẳng tới đống kiến trúc cao mười mấy tầng.
Lúc mô tô chạy đến ngã tư, có mấy con zombie không biết từ đâu chui ra bổ nhào vào mặt Lâm Nhiễm. Cô linh hoạt đánh tay lái, chiếc xe vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp, né tránh đòn tấn công của zombie. Cô nhanh tay quay đầu xe, tiếp tục chạy về nơi phát ra tiếng nhạc.
Nếu có người sống ở đó, người bình thường đều sẽ tìm cách chạy ra ngoài, thế nên hành động của Lâm Nhiễm hoàn toàn khác thường, như đang lao đầu vào cái chết.
Chiếc mô tô tốc độ rất nhanh, bởi vậy cho dù bên cạnh cô có xuất hiện zombie chạy cùng hướng, thì trước khi nó kịp phản ứng Lâm Nhiễm là người sống, cô đã nghênh ngang lái xe chạy qua, thuận lợi đến đích.
Cô liếc mắt nhìn tấm biển của tòa kiến trúc, trên đó ghi "Bệnh viện số 1 thành phố Giang Bắc". Lâm Nhiễm không có thời gian để rối rắm, zombie phía sau tụ tập ngày càng nhiều, tất cả đều tập trung ở cổng lớn của bệnh viện. Lâm Nhiễm lái xe vòng ra đằng sau bệnh viện, thu hồi mô tô rồi cẩn thận quan sát cửa sổ phòng nào đang mở.
Có quá nhiều zombie ở cổng lớn, tất cả đều điên cuồng chạy vào trong tòa nhà, cho dù thân thủ của cô có tốt đến cỡ nào cũng không thể đi bằng cổng chính. Bởi vậy Lâm Nhiễm quyết định leo cửa sổ. Cô nhìn thời gian, 4 giờ 15 phút, còn hơn hai tiếng nữa trước khi máy rút thẻ biến mất.
Trùng hợp ở gần bụi cây tầng 1, có một cửa sổ văn phòng đang mở một nửa. Thanh kiếm trong tay Lâm Nhiễm biến mất, cô duỗi tay vịn lên mép cửa sổ, chân phải cong lên ghì trên tường mượn lực, hai tay dùng sức, nhảy lên, cả người nhanh chóng ngồi vững trên khung cửa sổ. Đây là do lúc trước Lâm Nhiễm gϊếŧ quá nhiều zombie, thể lực bị tiêu hao rất nhiều, nếu không cũng không cần vất vả như vậy.
Cùng lúc đó, một vài người bị kẹt trong phòng đựng thuốc bắt đầu trở nên nóng nảy.
“Phải làm gì bây giờ? Tôi vừa nhìn qua, bên ngoài quái vật ngày càng nhiều. Tiếng nhạc chết tiệt này từ đâu ra vậy?” Hứa Hùng Vĩ thấp giọng mắng.
“Đúng rồi, hai người không phải là bác sĩ ở đây sao? Mau nghĩ cách cứu chúng ta ra ngoài đi.” Một nam Alpha khác, Từ Tuấn, bực bội nói.
“Chúng tôi cũng muốn lắm, nhưng tình huống bên ngoài mọi người cũng thấy rồi đấy, tràn đầy quái vật, chúng ta ra ngoài kiểu gì? Hai bọn tôi tuy là bác sĩ ở đây, nhưng hiện tại đã là lúc nào rồi, mỗi người tự lo cho tính mạng của mình đi.” Trương Văn tức giận, anh cũng muốn về nhà lắm chứ.
“Mọi người đừng lo, cứ chờ một lúc xem.” Mạc Thư Ngữ chỉ có thể an ủi, rốt cuộc bên ngoài đã thành như vậy, cô cũng không có cách nào.
“Chờ? Chờ cái gì? Chờ chết sao? Bệnh viện mấy người không có lối đi bí mật hay gì à? Tôi chán lắm rồi, mẹ nó tôi còn chưa yêu đương gì với Omega nào đâu. Tôi không muốn chết!” Hứa Hùng Vĩ vừa nói vừa đi tới đi lui trong phòng.
“Cẩn thận chút đi, đừng có gọi quái vật tới đây.” Từ Tuấn mắng.
“Tôi mặc kệ. Tôi vừa nhìn thấy rất nhiều bác sĩ và bệnh nhân bị biến thành quái vật. Nếu đã vậy, sao không để ông đây sảng khoái trước rồi tính tiếp. Bác sĩ Mạc và bác sĩ Tiểu Trịnh không phải đều là Omega sao, vừa vặn chúng ta có ba Alpha, trước khi chết có thể vui vẻ một chút.” Ánh mắt Hứa Hùng Vĩ đảo qua Trịnh Huệ và Mạc Thư Ngữ, cuối cùng dừng trên người Mạc Thư Ngữ.
Lời tác giả:
Lâm Nhiễm: “Hôm nay muốn đánh thống.”
Hệ thống: “Ký chủ là cầu sinh giả ngầu nhất!”