Tôi Dựa Vào Rút Thẻ Ở Tận Thế Tích Trữ Vật Tư, Dưỡng Nhãi Con

Chương 12: Lao ra khỏi lối thoát hiểm

“Là các ngươi tự đưa tới cửa.” Lâm Nhiễm dùng chuôi kiếm gõ nhẹ lên tường, muốn thu hút sự chú ý của đám zombie, nhưng mùi máu trên người cô quá nồng làm chúng do dự không biết có nên tấn công cô hay không.

Thấy sáu con zombie không chạy về phía mình, Lâm Nhiễm lại gõ gõ mặt tường. Đám zombie lúc này mới xác định có tiếng động, sôi nổi chen nhau lao về phía cô.

Nhưng cầu thang thoát hiểm quá hẹp, chúng càng chen chúc càng có lợi cho Lâm Nhiễm. Cô giơ chân đá con zombie đứng đầu, làm đám zombie lảo đảo đứng không vững, hai con zombie đứng gần còn suýt ngã.

Tất nhiên Lâm Nhiễm biết hành động này không tạo ra bất cứ thương tổn nào cho đám zombie, nhưng ít nhất có thể trì hoãn tốc độ hành động của chúng. Cô vung kiếm chém vào đầu con zombie trước mặt, đầu nó lập tức bị thanh kiếm Đường chặt đứt. Hai trong số năm con zombie phía sau bị vướng vào con zombie vừa ngã xuống, ba con còn lại tiếp tục tiến lên.

Lâm Nhiễm đã chuẩn bị tốt, lúc này đang ở cầu thang tầng hai chờ đợi. Cô ném cái lu ướp dưa muối không biết của nhà ai vào đám zombie đang lao tới. Cái lu đập mạnh vào con zombie đi đầu, nó trực tiếp ngã ra sau, kéo theo hai con zombie khác đằng sau nó ngã cùng.

Nhân lúc này, cô duỗi chân giẫm lên con zombie bên trái, một kiếm vào đầu nó. Lúc này, con zombie ở giữa sắp bò dậy. Lâm Nhiễm thu kiếm, xoay lưỡi kiếm chém vào con zombie ở giữa. Tốc độ vung kiếm của cô cực nhanh, chân đồng thời đá vào ngực zombie đứng giữa, tiện đà chém ngang trúng zombie bên trái.

Giải quyết xong con bên trái, con zombie bên phải đã đứng thẳng dậy, bổ nhào về phía Lâm Nhiễm. Cô thúc gối vào bụng nó, dùng kiếm cắt ngang cổ, máu tanh hôi bắn lên mặt Lâm Nhiễm. Cô đá mạnh khiến nó lăn xuống cầu thang, kéo theo con zombie ở giữa vừa mới bò dậy.

Con zombie đứng giữa nhìn qua đã sáu, bảy mươi tuổi, tóc trắng đầy đầu. Lúc Lâm Nhiễm chém nhát đầu tiên, cô có thể cảm thấy xương cốt nó khá giòn. Còn còn bên phải là một cô gái trẻ, trông có vẻ chưa cao đến 1,6 mét.

Nhân lúc chúng nó đang bò dậy, Lâm Nhiễm tiến tới gần, một kiếm giải quyết zombie già, tiện đà xoay lưỡi kiếm, gần như không dừng lại mà giải quyết nốt zombie trẻ tuổi.

Mà hai con zombie nam ngã xuống lúc đầu đã chạy tới nơi, nhưng mùi trên người Lâm Nhiễm quá nồng, dựa vào cảm quan của zombie, chúng nó cảm thấy có 60% Lâm Nhiễm là đồng loại, bởi vậy không tấn công cô.

Giờ phút này, không chỉ có quần áo mà cả trên mặt, trên tay lẫn trên thanh kiếm Đường đều dính đầy máu zombie. Nếu không nhờ ý chí cường đại khống chế bản thân, Lâm Nhiễm đã sớm nôn ra. Không ngoa khi nói rằng bộ dạng hiện tại của cô có thể dọa người khác sợ chết khϊếp.

Có điều, zombie không tấn công Lâm Nhiễm không có nghĩa Lâm Nhiễm không tấn công zombie. Những con quái vật này trong mắt cô đều là tinh hạch. Cô thu hồi thanh kiếm, lấy nỏ phức hợp ở sau lưng. Cô muốn thử xem có nhất thiết phải chém đầu để tiêu diệt zombie không, hay chỉ cần công cụ làm trọng thương phần đầu là được.

Cô lắp tên, bắn một phát về con zombie lao đến đầu tiên. Khả năng xuyên phá của nỏ phức hợp rất mạnh, khoảng cách chỉ có 3 đến 4 mét, bởi vậy Lâm Nhiễm bắn rất chính xác. Mũi tên ghim thẳng vào giữa trán con zombie, nó ngã xuống, không dậy nổi.

Lâm Nhiễm nhanh chóng nạp thêm một tên, nhắm vào đầu con zombie còn lại. Mũi tên xuyên thẳng qua huyệt Thái Dương của nó. Cuối cùng, sáu con zombie chặn cửa đều bị Lâm Nhiễm giải quyết.

Lâm Nhiễm nhìn nỏ phức hợp trong tay, dùng rất tốt, nhưng nạp tên cần thời gian. Cũng may chỗ này có ít zombie, nếu nhiều hơn thì sẽ không kịp nạp. Biện pháp tốt nhất là phải lấy được súng.

[Chúc mừng ký chủ thành công tiêu diệt sáu zombie. Hiện tại ngài đã tích lũy được 13 tinh hạch cấp 1. Mong ký chủ không ngừng cố gắng.]

Âm thanh hệ thống lại vang lên.

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến 4 giờ chiều, Lâm Nhiễm không định mạo hiểm ở nơi đông người, xét theo tình hình hiện tại, cô có thể thu thập được khá nhiều tinh hạch qua việc gϊếŧ zombie trong tiểu khu này, có điều sẽ rất mệt mỏi.

Lâm Nhiễm đi ra khỏi tòa nhà, bởi vì mùi máu zombie trên mặt trên người cô che đi mùi của người sống, nên khi cô ra ngoài đυ.ng liền đυ.ng phải hai con zombie. Bọn nó mặc quần áo lao động của tiểu khu, hẳn là người phụ trách cây cối trước đây.

Hai zombie kia rà quét Lâm Nhiễm một vòng, cảm thấy cô không phải người sống liền xoay người chuẩn bị đi.

Lâm Nhiễm cong môi, zombie mặc kệ cô? Nhưng cô chưa nói sẽ để bọn chúng đi nha.

Lâm Nhiễm nghĩ nghĩ, xông tới hai nam zombie kia. Cô vung thanh kiếm Đường chém vào con zombie bên trái, rồi dùng gối thúc vào lưng nó làm nó nằm bò trên mặt đất, đồng thời rút thanh kiếm đang kẹt trong xương của nó ra.

Mà lúc này, một con zombie khác vẫn ngơ ngác nhìn Lâm Nhiễm. Trông nó hơi đờ đẫn, khuôn mặt thối rữa đeo một cái kính gọng đen, thân thể cứng đờ không nhúc nhích, như muốn hỏi đều là zombie, tại sao Lâm Nhiễm lại muốn đánh nhau với con zombie kia.

Thấy nó không công kích mình, Lâm Nhiễm cũng không đυ.ng nó. Cô nhanh chóng dùng chân đạp lên lưng con zombie đang nằm, một kiếm lưu loát chặt đứt xương đốt sống cổ, lại có không ít máu bắn lên người cô, thậm chí còn bắn lên mặt.

Lúc Lâm Nhiễm hành động, tiếng động phát ra thu hút không ít người đứng trước cửa sổ nhìn trộm.

Trương Minh căn 2001 là một trong số đó. Anh ta vốn là phú nhị đại, tiểu khu Quang Hoa chỉ là một trong số nhiều bất động sản của anh. Mấy ngày nay anh ta luôn ở đây cùng bạn gái, ai ngờ toàn thành phố Giang Bắc lại biến thành cái dạng này.

Lúc này, anh ta đứng trước cửa sổ, run rẩy chỉ tay xuống dưới: “Không phải chúng nó đều là zombie sao? Sao người một nhà lại đánh nhau?”

Hứa Tiếu Doanh đã sớm bị dọa khóc, cô vừa mới tận mắt nhìn thấy zombie cầm kiếm gϊếŧ hai con zombie khác, máu bắn tung tóe khắp nơi.

“Trương Minh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Anh có thể gọi điện cho cha anh không? Có thể kêu vệ sĩ đến bảo vệ chúng ta không? Em sợ, em sợ lắm. Thế giới này điên rồi, đều điên rồi.” Hứa Tiếu Doanh vừa khóc vừa lắc cánh tay Trương Minh.

“Anh biết , vừa gọi mấy cuộc đều không có ai trả lời. Em nghĩ anh không muốn sao? Đám quái vật chết tiệt này là như thế nào? Sao cảnh sát không đến gϊếŧ sạch mấy thứ quỷ quái này đi?” Trương Minh tức muốn hộc máu.

Anh ta run rẩy ôm chặt Hứa Tiếu Doanh: “Đừng lo, toà nhà này chắc chắn an toàn. Chỉ cần chúng ta không ra ngoài, đám zombie sẽ không đến tìm chúng ta. Chúng ta ở tầng 20, nếu chết cũng là những người ở tầng dưới chết trước. Đừng sợ, đừng sợ.”

Mà giờ phút này, bị người khác cho là zombie - Lâm Nhiễm, trên mặt đầy máu, rất giống Tu La bò ra từ địa ngục. Cô mỉm cười với con zombie ngốc đeo kính, hai tay cầm kiếm vọt tới, lưu loát chém một nhát. Sau đó, cô giơ chân đè vào ngực con zombie, nhanh chóng rút kiếm ra, rồi lại chém xuống. Luồng máu tanh hôi phun ra, hai con zombie nằm yên trên mặt đất, không có động tĩnh.

Lâm Nhiễm giơ tay muốn lau máu trên mặt mình, nhưng vừa nâng tay lại cảm thấy không cần thiết, tay cô cũng dính đầy máu.

Cô nghĩ có thể qua cửa hàng tiện lợi ở tầng trệt nhìn xem, trong đó nhất định có phòng vệ sinh. Sau khi gϊếŧ đám zombie, cô có thể quay về đó để rửa sạch vết máu tanh hôi trên người.

Tính toán xong đâu vào đấy, Lâm Nhiễm kéo một thân đầy máu đi dạo xung quanh tiểu khu. Mùi máu trên người ngoại trừ khiến cô buồn nôn còn khiến đám zombie gần như không có hứng thú với cô. Chúng đã coi Lâm Nhiễm tanh hôi thành đồng loại.

Cứ như vậy, Lâm Nhiễm sử dụng ưu thế một thân đầy máu, vừa đi loanh quanh vừa gϊếŧ zombie. Chờ đến khi cô tới cửa hàng tiện lợi, đã thành công gϊếŧ 45 con zombie. Nhưng cái giá phải trả là mùi máu quá nồng trên người, nếu không đi rửa, cô sẽ nôn thật.

Cô miễn cưỡng lấy khăn giấy ra lau mặt, bước vào cửa hàng tiện lợi.

Có điều Lâm Nhiễm không phải là người may mắn, cô liếc qua liền phát hiện năm con zombie ở bên trong, nhưng chúng hiển nhiên không quan tâm đến cô.

Năm con zombie có ngoại hình khác nhau, điểm chung duy nhất là mùi tanh hôi trên người chúng.

Lâm Nhiễm thở dài, cầm kiếm Đường chạy tới kệ hàng gần nhất, nơi đó có một con zombie nam thấp bé. Nghe được động tĩnh, nam zombie liền kích động quay về phía Lâm Nhiễm, nhưng khi nó ngửi thấy mùi tanh hôi trên người cô, thậm chí còn nồng hơn có mùi của nó, liền mất đi hứng thú.

Lời tác giả:

Lâm Nhiễm: “Lại không tẩy tẩy, ta sẽ bị ướp đến ngon miệng.”