Tôi Dựa Vào Rút Thẻ Ở Tận Thế Tích Trữ Vật Tư, Dưỡng Nhãi Con

Chương 9: Tận thế tới

Lâm Nhiễm suy nghĩ, những vật tư trong nhà không thể để lung tung, cô bắt đầu sắp xếp vật tư gọn gàng. Đầu tiên là vũ khí, ba cây nỏ phức hợp và 200 mũi tên còn lại đương nhiên phải cất trong phòng cô, bên cạnh đó còn ba con dao Kukri, xẻng công binh cũng được cô mang vào.

Dọn xong vũ khí, Lâm Nhiễm chuyển sang khuân vác các thùng nước khoáng.

Cô bất chấp mồ hôi đầy người, dọn từng thùng từng thùng một. Mãi đến khi mặt đất trong phòng ngủ gần như bị lấp kín mới dừng lại, cô lại chuyển sang đồ dùng hàng ngày. Lâm Nhiễm không lấy nhiều dầu gội, sữa tắm nhưng lại cầm không ít giấy vệ sinh và băng vệ sinh, cô để chúng lên trên các thùng nước khoáng. Cô cố gắng sắp xếp gọn gàng một chút để trông thoải mái hơn.

Dọn xong đồ dùng hàng ngày, Lâm Nhiễm tiếp tục với đồ ăn. Đồ đóng hộp cô mua có hạn sử dụng rất dài, chỉ cần không bay hơi, để hai ba năm cũng không vấn đề gì. Cô không dám tưởng tượng thế giới sẽ có bộ dạng gì vào hai, ba năm sau tận thế, liệu có đồ ăn để ăn không? Nghĩ đến đây, Lâm Nhiễm càng hăng hái đi dọn đồ hộp, còn cả các loại chocolate, thanh năng lượng, kẹo có lượng calo cao cùng được cô cho vào thùng để vào trong phòng.

Lâm Trung Sinh về nhà thấy Lâm Nhiễm đang khuân vác đồ vật, ông ta không vui hỏi: “Đang làm gì thế?”

“Dọn mấy thứ vào phòng ngủ của con cùng phòng sách, như vậy phòng cha sẽ có chỗ trống.” Lâm Nhiễm nhàn nhạt trả lời.

“Coi như mày có lương tâm.” Lâm Trung Sinh hừ một tiếng, mặc kệ Lâm Nhiễm, đi vào bếp tự nấu cơm cho bản thân.

Lâm Nhiễm lười phản ứng ông ta. Tuy nói cô xuyên vào một quyển sách, nhưng không thể phủ nhận sự thật là cô đang chiếm lấy thân phận của nguyên chủ, thế nên cô có chút áy náy với Lâm Trung Sinh, dù sao người cô chiếm lấy thân phận là con gái ông ta. Nhưng cũng chỉ là một chút tôi, không đuổi ông ta ra ngoài là sự nhân từ lớn nhất cô có thể cho.

Chỉ cần an ổn trong nhà, ông ta chắc chắn sẽ sống lâu hơn người khác một, hai năm.

Tháng sáu, thời tiết nóng bức, tuy có mở điều hòa nhưng Lâm Nhiễm vẫn đổ mồ hôi đầm đìa. Cô vào phòng vệ sinh tìm dây thun để buộc mái tóc dài hơi xoăn thành kiểu đuôi ngựa cao, vậy thì sẽ không cảm thấy quá nóng, tốc độ làm việc cũng nhanh hơn.

Lâm Nhiễm máy móc không ngừng di chuyển đồ vật, phòng Lâm Trung Sinh cuối cùng cũng có khoảng trống. Khi gần như lấp đầy phòng ngủ của mình, cô liền đem vật tư chuyển sang phòng sách lúc trước chứa đầy thùng nước lớn.

Lúc Lâm Nhiễm xong việc đã hơn 9 giờ tối, cô mệt đến mức không nhấc nổi cánh tay, nhưng cô vẫn kiên trì đi tắm rửa, lại gọi một phần cơm hộp mang về.

10 giờ tối, Lâm Nhiễm cuối cùng cũng được ăn cơm. Cô gọi không ít món ngon, nhưng vì răng khôn, cô không dám gọi đồ quá cay. Lâm Nhiễm ngồi trong phòng khách, một bên ăn cơm, một bên xem tin tức buổi tối.

Thành phố Giang Bắc vẫn chủ yếu đưa tin về mấy chuyện vặt vãnh, không có dấu hiệu về tận thế sẽ đến vào ngày mai.

Lâm Trung Sinh ra khỏi phòng định vào bếp lấy nước, thấy Lâm Nhiễm mua cơm hộp thì giận sôi máu: “Mày không thể tự làm sao? Đúng là phí tiền. Mà cửa chính kia là thế nào? Tao quên mất, mày còn tiền để “đốt” không đấy? Và sao mày lại đổi cửa phòng thành cái cửa chống trộm dày nặng như kia? Để phòng ai? Phòng cha mày chắc? Còn cả cửa chính nữa, cửa chống trộm lúc trước vẫn dùng tốt, mày đổi làm gì? Còn đổi thành loại như cửa ngân hàng. Có bệnh à?”

“Có bệnh hay không thì ngày mai ông sẽ biết. Đúng rồi, ngày mai thành phố có thể có gì đó xảy ra, tốt nhất đừng đi làm.” Lâm Nhiễm nói xong thì lo ăn cơm. Cô nhắc nhở đến vậy là tận tình tận nghĩa, nếu Lâm Trung Sinh cố chấp, bản thân cô cũng không làm được gì.

“Có việc gì, có phải mày thu được tin tức gì không?” Lâm Trung Sinh vội vàng hỏi.

Lâm Nhiễm gật đầu, mở miệng bịa chuyện: “Coi như. Lãnh đạo của tôi có chút quan hệ với cao tầng, nói là ngày mai sẽ có chuyện xảy ra. Cụ thể thế nào thì không biết, người ta chỉ nói cố gắng đừng ra ngoài. Dù sao tôi không đi, ông tự quyết đi.”

Cô cũng không khuyên nhiều, lời tốt đẹp khó khuyên quỷ đáng chết, cô đã tận lực nhắc nhở.

Lâm Trung Sinh thấy thái độ Lâm Nhiễm không giống nói đùa. Ông ta thích tiền thật đấy, nhưng tính mạng quan trọng hơn: “Vậy tao cũng không đi. Để tao đi nói với người thân bạn bè một câu.”

Lâm Nhiễm nhíu mày, một khi ông ta thông báo cho những người khác thì sẽ là một việc phiền phức. Lúc tận thế bùng nổ, bọn họ sẽ biết chính mình có được tin tức từ sớm, đồng thời, họ hẳn sẽ đoán được nơi này có vật tư. Đây không phải chuyện tốt.

“Từ từ, ông có nói thì họ cũng không tin. Với cả tôi khuyên tốt nhất đừng nói cho họ biết trong nhà có vật tư.” Lâm Nhiễm lạnh lùng nói.

“Cái gì vật tư? Có ai lại không tích trữ một ít trong nhà chứ? Tao chỉ tốt bụng nhắc nhở một câu, coi như bán cái nhân tình mà thôi.” Lâm Trung Sinh cầm điện thoại về phòng.

Lâm Nhiễm cười mỉa một tiếng, nhân tình? Thứ này tồn tại trong tận thế sao?

Cô nhanh chóng giải quyết bữa cơm rồi nghỉ ngơi sớm. Hôm nay cô làm quá nhiều việc, quá mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi đầy đủ.

Hôm sau Lâm Nhiễm dậy sớm. Tuy cánh tay vẫn nhức mỏi nhưng tinh thần cô rất tốt. Cô nhớ trong quyển sách nói rằng zombie bắt đầu xuất hiện trên đường vào 9 giờ sáng.

Hiện tại mới hơn 6 giờ, Lâm Nhiễm cầm điện thoại đặt một suất cơm hộp phong phú, có lẽ đây là bữa cơm cuối cùng của cô trước tận thế.

Người giao hàng mang đồ ăn đến lúc 7 giờ. Lúc Lâm Nhiễm ra ngoài lấy hàng, trùng hợp gặp được người phụ nữ căn 03 bên cạnh. Nhìn cách người này ăn mặc hẳn là muốn ra ngoài đi làm.

“Thời tiết hôm nay không tốt, đừng đi làm thì hơn.” Lâm Nhiễm nhìn người phụ nữ kia.

Mạc Thư Ngữ im lặng nhìn Lâm Nhiễm, thời tiết không tốt cùng đi làm có quan hệ gì? Đối với người làm công mà nói, cho dù trời có mưa dao cũng phải đi, nếu không sẽ bị trừ lương.

“Không cần, thói quen.” Mạc Thư Ngữ lãnh đạm từ chối Lâm Nhiễm rồi đi thẳng ra hành lang.

Lâm Nhiễm thở dài, quả nhiên không ai nguyện ý tin tưởng. Bản thân cô vừa rồi cũng chỉ là nhất thời hảo tâm, nhưng người ta không cảm kích.

Lâm Nhiễm cầm cơm hộp vào phòng khách, cô mở cách kênh tin tức trên TV lên, muốn nhìn xem có dấu hiệu gì không.

Từng giây từng phút trôi qua, nội dung tin tức sáng sớm vẫn như cũ, Lâm Nhiễm tranh thủ thời gian này lấp đầy bụng. Đến 8 giờ sáng, cô trở về phòng, kéo một chiếc ghế dựa ra ban công ngồi, cầm ống nhòm bội số lớn quan sát khắp nơi.

Xe cộ trên đường không ít, người đi bộ qua lại cũng rất nhiều, Lâm Nhiễm cầm ống nhòm nhìn xung quanh. Đột nhiên, một cảnh tượng trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ cách đó không xa làm cô mở to mắt, chỉ thấy một người đàn ông cao gầy đang ôm một người đàn ông khác rồi gặm cổ anh ta.

Lâm Nhiễm đang xem chăm chú, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu cô.

[Chúc mừng ký chủ, thế giới tận thế đã mở ra. Từ giờ trở đi, mỗi lần tiêu diệt 100 zombie, ký chủ có một lần nâng cấp thuộc tính của kiếm Đường. Địa điểm rút thẻ trúng thưởng sẽ xuất hiện sau tám tiếng nữa, ký chủ cần thu thập số tinh hạch zombie tương ứng để rút thẻ, mỗi 100 tinh hạch có thể rút một lần. Xin lưu ý, mỗi địa điểm rút thưởng chỉ tồn tại trong ba giờ. Ký chủ cố lên nha.]

Lâm Nhiễm gật đầu theo thói quen, cô phải gϊếŧ 100 con zombie mới có thể rút thưởng một lần. Việc này không dễ, đặc biệt là còn phải thu thập tinh hạch trong đầu zombie, đây không phải là việc nhỏ.

Hệ thống như đọc được suy nghĩ của cô, tiếp tục nói.

[Ký chủ không cần đào tinh hạch trong đầu zombie. Chỉ cần ngài tiêu diệt zombie, hệ thống sẽ tự động thu thập tinh hạch giúp ngài.]

Lâm Nhiễm thở phào: “Vậy thì tốt.”

Cô tiếp tục dùng ống nhòm quan sát tình hình bên ngoài. Mới nãy chỉ có một con zombie ôm người gặm, bây giờ trên mặt đường đã có thêm bảy, tám con nữa.

Zombie lây nhiễm rất nhanh, chỉ cần bị chúng cắn hoặc cào chảy máu, người thường sẽ lập tức bị nhiễm virus. Vài phút sau, virus sẽ lan ra khắp cơ thể, khiến người ta mất đi lý trí, biến thành một con quái vật khát máu.

Lâm Nhiễm không dám chậm trễ, tiếp tục dùng ống nhòm quan sát, cô nhận thấy tốc độ di chuyển của zombie không nhanh, còn không bằng người thường. Chẳng qua có nhiều người nhìn thấy zombie đã sợ tới mức không nhấc nổi chân, chờ zombie nhào tới thì quá muộn để tránh.

Rất nhanh, xe cứu thương đã tới hiện trường. Nhân viên công tác mở cửa muốn xuống khiêng bệnh nhân lên, nhưng giây sau đã bị zombie nhào lên cắn. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, khu phố kia đã mất khống chế.

Số lượng zombie ngày càng nhiều, mọi người càng lâm vào hoảng loạn. Dù gì hiện tại mới là khởi đầu của tận thế, hệ thống cảnh sát ở nước A này còn chưa sụp đổ. Các nhân viên cảnh sát đã tới, liên tục nổ súng vào những con quái vật kia. Nhưng số lượng cảnh sát có hạn, đạn cũng hữu hạn, họ nhanh chóng bị đàn zombie áp đảo.

Có người phản ứng kịp thời, nhanh chóng chui vào xe lái về nhà, còn có không ít người chạy tứ tán.

Lâm Nhiễm lẳng lặng nhìn hết thảy, cô vẫn đang đợi, nếu bây giờ ra ngoài, cô có thể gặp phải cảnh sát. Lâm Nhiễm không muốn mạo hiểm, cô phải đợi trật tự bên ngoài tan vỡ mới hành động.

Cô bật máy tính, mở camera theo dõi của tòa 9. Cô nhìn ra cửa lớn ở tầng 1, zombie còn chưa lan đến đây, nhưng lúc nữa thì chưa chắc.

Điện thoại của cô không ngừng rung lên, có người gửi tin vào nhóm của cư dân tiểu khu.

801 Mã Soái: “Vãi, quái vật gì bên ngoài thế? Mọi người thấy không?”

2001 Trương Minh: “Trò gì? Mới dậy, không thấy được.”

302 Vương Hạo: “Mẹ nó, dọa chết ông đây rồi. Tôi đang lái xe trên đường Tân Giang thì thấy có rất nhiều người phát điên đi cắn người khác. Cũng may lúc đấy tôi kịp thời quay xe. Giờ nghĩ lại mà thấy sợ, những thứ đó không phải là người!”

801 Mã Soái: “Người anh em, mạng cứng lắm. Anh thấy rõ thứ đó là gì không?”

302 Vương Hạo: “Hình như là thứ mà trong phim nước ngoài gọi là zombie. Tôi cũng không biết. Không nói nữa, tôi phải đi gọi điện cho người nhà đã.”

Vương Hạo nói xong, nhóm chat liền an tĩnh.