Lâm Trung Sinh đọc tin nhắn trong nhóm, liền đi gõ cửa phòng Lâm Nhiễm: “Lâm Nhiễm, Lâm Nhiễm, chuyện trong nhóm là thế nào?”
Lâm Nhiễm lạnh mặt mở cửa: “Ý trên mặt chữ. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ là biết. Muốn sống thì ở yên trong nhà, đừng mở cửa ra ngoài tìm chết.”
“Mày ăn nói kiểu gì đấy? Dám nói chuyện như thế với cha mày à?”
Lâm Nhiễm đóng cửa lại, mặc kệ ông ta hùng hùng hổ hổ đứng trước cửa mắng chửi: “Không phải chỉ hỏi mày mấy câu thôi sao? Đủ lông đủ cánh rồi nên không thèm nghe lời cha mày chứ gì. Xem thì xem, tao lại không phải trẻ ba tuổi, sao có thể bị dọa sợ?”
Ông ta bước tới ban công của phòng khách, nheo mắt nhìn ra ngoài, thấy có hai người đang ôm nhau gặm cắn trước cửa tiểu khu, hình như trên mặt đất toàn là máu.
Lâm Trung Sinh không hiểu gì, tiếp tục xem, liền thấy trong tiểu khu có không ít cảnh người cắn người. Ông ta run rẩy bật TV, người dẫn chương trình bản tin đang đưa tin khẩn cấp.
“Người dân chú ý, có nhiều sự việc người cắn người tàn bạo đang diễn ra trong thành phố Giang Bắc. Theo điều tra, nguyên nhân có thể là sự lây lan của virus. Người dân không nên hoảng loạn, ở yên trong nhà chờ thông báo tiếp theo. Xin lưu ý, không được ra khỏi nhà nếu không cần thiết.”
Lâm Trung Sinh chuyển kênh khác, nội dung phát sóng cũng tương tự.
“Người dân chú ý, các khu vực chịu ảnh hưởng hiện tại chủ yếu là phố Hoàn Hoa và đường Kiến Xã. Bệnh viện số 1 thành phố Giang Bắc đã trở thành khu vực nguy hiểm. Xin mọi người tránh xa những đoạn đường…”
Lâm Trung Sinh hoảng sợ, liên tiếp chuyển sang các kênh khác, nhưng nội dung phát sóng đều tương tự. Ông ta sợ hãi xụi lơ trên sofa.
Lúc này, Lâm Nhiễm nhận thấy có mấy con zombie lang thang trước cửa tầng 1, nếu có người đi ngang qua, chúng lập tức nhào lên cắn xé.
Cùng lúc đó, Mạc Thư Ngữ đang cùng đồng nghiệp và vài bệnh nhân trốn trong một kho y tế.
Vừa nãy, hành lang bệnh viện bỗng nhiên loạn cả lên. Một số bệnh nhân được đẩy vào phòng cấp cứu bất ngờ phát cuồng đi cắn các bác sĩ, tạo nên cảnh tượng vô cùng đẫm máu.
Mạc Thư Ngữ trùng hợp là bác sĩ khoa cấp cứu của Bệnh viện số 1 thành phố Giang Bắc. Chứng kiến cảnh tượng đó, cô cùng đồng nghiệp và vài bệnh nhân trốn vào phòng thuốc ở tầng 1.
Nhờ kệ hàng ngăn cản, cửa lại được khóa từ bên trong, bọn họ tạm thời được an toàn trốn sau kệ hàng sau cùng.
Bên ngoài căn phòng, tiếng hét, tiếng gào, tiếng kêu cứu không ngừng vang lên. Người sống bên ngoài rất nhiều, đám zombie tự nhiên không chú ý đến bọn họ.
Mạc Thư Ngữ cẩn thận gọi điện về nhà, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Trình Diễm Hồng tiếp điện thoại, giọng nghẹn ngào xen lẫn tiếng nức nở: “Thư Ngữ, bên con thế nào? Mẹ xem tin tức nói bên ngoài có rất nhiều quái vật. Con ở bệnh viện phải chú ý an toàn đấy.”
“Mẹ đừng lo, nhớ kỹ không được ra ngoài. Mẹ ở nhà chăm sóc Nhuyễn Nhuyễn, con sẽ tìm cách để về.” Mạc Thư Ngữ thấp giọng nói. Nhưng thật ra bản thân cô cũng biết không có khả năng trở về.
Bệnh viện giờ đã hỗn loạn như vậy, chứng minh bên ngoài đã sụp đổ hoàn toàn. Cô còn không biết có thể giữ được mạng hay không, huống chi là trở về. Cô nói như vậy chỉ muốn mẹ mình không lo lắng quá thôi.
“Được, con yên tâm, mẹ nhất định chăm sóc Nhuyễn Nhuyễn thật tốt. Thư Ngữ, nếu không được, con phải tìm một nơi an toàn để trốn. Mạng sống quan trọng, đừng mạo hiểm trở về, biết không?” Trình Diễm Hồng vừa khóc vừa dặn dò.
“Con nhớ rồi, mẹ đừng lo. Chỗ con không tiện nói chuyện, con cúp máy trước.”
Đúng lúc này, âm thanh của đứa nhỏ truyền đến từ bên kia điện thoại: “Mẹ ơi, Nhuyễn Nhuyễn nhớ mẹ.”
Nghe được giọng của con, Mạc Thư Ngữ thiếu chút nữa không giữ bình tĩnh được, đôi mắt cô đỏ lên: “Nhuyễn Nhuyễn ngoan, mẹ cũng nhớ con. Con ngoan ngoãn ở nhà với bà ngoại, mẹ sẽ về sớm chơi với con, được không?”
“Dạ được!” Cô bé không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, giọng nói tràn đầy sức sống.
Khóe môi Mạc Thư Ngữ hơi cong lên, hốc mắt lại đỏ hơn. Đứa nhỏ đáng yêu như vậy, không biết cô có thể gặp lại không.
“Mẹ có việc bận, tạm biệt Nhuyễn Nhuyễn.” Mạc Thư Ngữ cố gắng bình phục ngữ khí.
“Tạm biệt mẹ.” Cô bé chỉ cho rằng đây là một cuộc nói chuyện bình thường như mọi khi, mẹ vẫn sẽ tan làm về chơi với mình, còn sẽ mang cho mình kẹo dâu tây.
Mạc Thư Ngữ tắt điện thoại, trong phòng còn hai người đang gọi điện về nhà. Họ không trò chuyện quá lâu, sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Trong phòng trở nên an tĩnh, chỉ còn tiếng gào rú của zombie và âm thanh hoảng loạn của mọi người từ bên ngoài truyền vào.
….
Khoảng giữa trưa, Lâm Nhiễm ra khỏi phòng. Cô vào bếp làm nóng một lon lẩu đóng hộp, lại nấu ít cơm. Cô tính toán ăn xong cơm trưa sẽ lên đường. Từ 9 giờ sáng đến giờ, hệ thống cảnh sát ở thành phố này đã rơi vào tình trạng ốc không mang nổi mình ốc, sẽ không ai rảnh để ý đến cô. Một lần rút thưởng cần 100 tinh hạch, để thu thập được gần đấy phải mất cả ngày.
Sau khi đồ ăn được nấu xong, Lâm Nhiễm bắt đầu dùng bữa. Còn Lâm Trung Sinh lại sợ muốn chết, không muốn ăn uống gì cả. Ông ta thấy Lâm Nhiễm vừa ăn vừa xem zombie trong TV thì nổi giận.
“Ăn, ăn, ăn, lúc nào rồi mà mày còn ăn được? Còn không mau nghĩ cách đi.” Lâm Trung Sinh ngồi trên sofa, bộ dạng lo âu bất an.
“Cách gì? Ông không xem tin tức à? Toàn bộ tinh cầu Q2 đều bùng nổ dịch zombie. Cho dù tôi có là Bồ Tát sống cũng không giải quyết được. Có rảnh thì lo nghĩ cách giữ mạng đi.” Lâm Nhiễm nói, tiếp tục ăn trưa.
Xong bữa, Lâm Nhiễm rửa sạch nồi chén rồi đi chuẩn bị một cái ba lô không thấm nước. Cô buộc nỏ phức hợp cùng 10 mũi tên bên ngoài ba lô, cất một ít thanh năng lượng, bánh quy và bình nước vào trong. Cuối cùng cô còn nhét vào một cái ống nhòm và một ít dây thừng.
Chuẩn bị xong cái này, Lâm Nhiễm đi mặc quần áo. Tuy thời tiết bên ngoài còn nóng nhưng cô vẫn mặc một chiếc áo khoác jean bên ngoài, tránh bị cào xước lúc gϊếŧ zombie.
Lâm Trung Sinh thấy cô định ra ngoài thì hoảng sợ. Hai người ở cạnh nhau còn cảm thấy an toàn một chút, nhưng bảo ông ta ở một mình thì thực sự rất sợ.
“Mày làm gì vậy? Mày không định đi ra ngoài đấy chứ? Lâm Nhiễm, nói cho mày biết, mày đang đi tìm chết đấy. Nhìn xem có bao nhiêu người đang cố chạy vào nhà, ai lại muốn ra ngoài cơ chứ?” Ông ta tức giận mắng.
Lâm Nhiễm quay đầu, nhìn về phía ông ta: “Nếu ông muốn sống thì ở yên trong nhà, đừng hỏi thứ không nên hỏi.”
Sinh tồn ở tận thế là một việc cực kỳ tiêu hao thể lực và tinh thần. Lâm Nhiễm không muốn ở bên ngoài mệt sống mệt chết, về nhà còn phải nghe người khác càu nhàu.
Lâm Trung Sinh bị ánh mắt của cô dọa sợ, sau đó cao giọng mắng: “Mày là con gái tao. Làm sao? Muốn ra tay với tao?”
Lâm Nhiễm vừa đi giày Marten, vừa cười lạnh nhìn Lâm Trung Sinh: “Đừng trách tôi không nhắc ông, zombie rất nhạy cảm với âm thanh. Nếu không sợ chết có thể nói lớn thêm chút nữa, vừa lúc zombie trong thang thoát hiểm còn chưa ăn trưa.”
“Lâm Nhiễm, mày điên rồi!” Như là nhớ ra mình không thể lớn tiếng, Lâm Trung Sinh co rúm người trên sofa.
Lâm Nhiễm không để ý ông ta, đeo ba lô rời đi.
Cô mặc một chiếc quần jean đen mỏng, phần dưới ống quần được nhét vào trong đôi bốt Marten đen. Trên thân cô là chiếc áo ba lỗ màu đen và bên ngoài là một chiếc áo khoác jean mỏng màu lam nhạt. Cô kéo khóa cẩn thận, buộc mái tóc dài hơi xoăn của mình lên, như vậy mới thoải mái hoạt động.
Ý niệm hơi động, một thanh kiếm Đường xuất hiện trong tay cô.
Lâm Nhiễm rút kiếm, thu hồi vỏ kiếm, trên tay chỉ cầm thanh kiếm kia.
Cô không dám đi thang máy. Tuy hiện tại hệ thống điện lực vẫn hoạt động bình thường, nhưng cô sợ khi thang máy xuống tới tầng 1, sẽ có một đống zombie chặn ở cửa, vậy thì cô chết chắc. Cô quyết định đi thang bộ cho an toàn.
Lâm Nhiễm hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước xuống cầu thang thoát hiểm.
An toàn đi xuống tầng 7 mà không gặp con zombie nào. Đến khi xuống tới tầng 6, Lâm Nhiễm chạm trán với hai con zombie đang lượn lờ trong cầu thang thoát hiểm.