Tôi Dựa Vào Rút Thẻ Ở Tận Thế Tích Trữ Vật Tư, Dưỡng Nhãi Con

Chương 8: Bàn tay vàng

Khoảng 4 giờ chiều, bên ban quản lý khu nhà gọi tới, Lâm Nhiễm có thể đoán được họ muốn nói gì.

Trong thẻ của cô còn khoảng 1 vạn 1 ngàn tệ, trừ một ít tiền ăn cơm, số còn lại nên tận dụng nốt, rốt cuộc mai sau số tiền này còn không bằng giấy vệ sinh.

Tâm tình Lâm Nhiễm không tệ, cô tiếp điện thoại.

“Lâm tiểu thư, chúng tôi nhận được báo cáo nói rằng cô cho người lắp camera theo dõi ở hành lang. Điều này không phù hợp với quy định. Nếu cô muốn lắp thì chỉ có thể lắp trước cửa nhà, làm gì có chuyện tầng tầng đều lắp?” Quản lý Vương Đông bên ban quản lý bất động sản đùng đùng nổi giận.

“Quản lý Vương, anh đừng kích động. Đây là nhiệm vụ của công ty tôi giao, tôi chỉ lắp hôm nay thôi, buổi chiều ngày mai sẽ gỡ xuống. Văn phòng của anh ở tầng 2 đúng không? Chờ một lát, tôi qua giải thích với anh.”

Lâm Nhiễm nói xong liền xuống cửa hàng dưới tầng. Cô mua hai chai rượu loại 800 tệ, lại cầm hai bao thuốc giá 650 tệ một bao, tổng tiền thanh toán là 4500 tệ.

Lâm Nhiễm mang theo túi đồ bước tới văn phòng quản lý bất động sản ở tầng 2. Vương Đông thấy Lâm Nhiễm tới, nhíu mày định nói gì đó, nhưng nhìn thấy túi đồ trong tay cô thì nghẹn lại.

“Quản lý Vương, ngại quá, tôi mang phiền phức đến cho anh rồi. Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, công ty mới đưa loại camera hồng ngoại mới vào sử dụng. Cấp trên bảo tôi đi làm thực nghiệm, chiều ngày mai là có thể gỡ bỏ. Anh xem có thể châm chước một chút không, giúp tôi giải quyết khiếu nại của người dân. Đây là chút lễ vật, mong anh Vương không chê.” Lâm Nhiễm cười nói.

Vương Đông nhìn qua lễ vật Lâm Nhiễm mang đến, rượu và thuốc đều không rẻ, sắc mặt ông ta lúc này mới hòa hoãn lại: “Được, cô đã nói thế thì tôi sẽ giúp cô. Nhưng mà muộn nhất ngày mai phải tháo dỡ, không thì tôi cũng không giúp được.”

“Yên tâm, tôi sẽ không để anh thấy khó xử đâu, ngày mai chắc chắn sẽ tháo dỡ. Hơn nữa công ty tôi chỉ làm thực nghiệm, camera hồng ngoại kia còn rất quý, công ty không nỡ để lại đây.” Lâm Nhiễm cười giải thích.

“Vậy được, cứ thế đi, để tôi nhắn một câu trong nhóm.”

“Làm phiền anh, tôi không quấy rầy nữa.”

“Được rồi, được rồi.” Vương Đông gật đầu. Tự nhiên nhận được đồ tốt miễn phí, ông ta rất vui vẻ, cười đến híp cả mắt, ở trong nhóm nhắn cho mọi người.

[Nhóm cư dân tòa 9 - tiểu khu Quang Hoa.]

Quản lý Vương Đông: “@mọi người, về việc có người lắp đặt camera ở hành lang, bên ban quản lý đã điều tra làm rõ. Mọi người cứ yên tâm, chiều mai sẽ có nhân viên công tác đến tháo dỡ toàn bộ camera. Nếu có người tự tiện tháo dỡ và bị điện giật, ban quản lý sẽ không chịu trách nhiệm!”

1103 Vương Ngọ Dương: “Là ai? Có bệnh hay sao mà đi lắp camera ở hành lang? Quản lý, chiều mai các ông phải tìm người tháo xuống.”

801 Mã Soái: “Đúng thế, thần kinh chắc? Là tên Alpha nào lắp? Thèm muốn vẻ đẹp của bạn gái tôi hả? Thật bỉ ổi.”

801 Trương Oánh Oánh: “Loại người này thật đáng ghét, vì tư tâm của bản thâm mà đi xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Cũng may bên quản lý đã hứa hẹn, nếu ngày mai còn chưa tháo dỡ thì chúng ta đi tìm ban quản lý.”

1804 Lý Khang: “Đồng ý. Ngày mai mà chưa dỡ xuống, chúng ta đi tìm ban quản lý giải quyết. @Quản lý Vương Đông.”

Vương Đông thấy trong nhóm có nhiều người bất mãn, không yên tâm nên gọi điện cho Lâm Nhiễm.

“Lâm Nhiễm, cô nói lời phải giữ lời đấy. Cô cũng thấy tin nhắn của mọi người rồi đấy. Tôi giúp cô, nhưng cô đừng hại tôi nha. Nhất định phải dỡ bỏ toàn bộ vào chiều mai.” Vương Đông vội vàng dặn dò.

“Quản lý Vương yên tâm, chắc chắn chiều mai sẽ dỡ xuống. Công ty còn phải thu hồi thiết bị. Anh đừng lo lắng quá.” Lâm Nhiễm cười trấn an.

Vương Đông thấy ngữ khí Lâm Nhiễm bình tĩnh, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn chút. Ông ta cầm điện thoại gửi tin vào trong nhóm.

Quản lý Vương Đông: “Tôi hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng chiều mai các công nhân mới có thể qua đây. Mọi người yên tâm, chiều mai nhất định sẽ dỡ bỏ toàn bộ camera ở hành lang.”

Vương Đông nhắn xong lời này, nhóm chat dần an tĩnh lại.

Lâm Nhiễm đọc tin nhắn, nở nụ cười giễu cợt. Ngày mai dỡ bỏ? Tận thế đến nơi rồi, ai còn quan tâm đến cô lắp camera theo dõi?

Hơn 5 giờ chiều, toàn bộ đồ đạc trong nhà được đặt về vị trí cũ. Trong phòng ngủ, kỹ sư công nhân giúp Lâm Nhiễm download phần mềm kiểm soát camera vào máy tính, còn hướng dẫn tỉ mỉ cho cô cách dùng.

Thật ra mấy thứ này cô đã biết cách dùng, nhưng sợ xuất hiện việc ngoài ý muốn nên cô vẫn nghiêm túc nghe dối phương giảng giải. Tiếp đó cô còn muốn chuyển một số đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt, thùng nước vào trong phòng mình. Cô không tín nhiệm Lâm Trung Sinh, nắm giữ đại bộ phận vật tư mới là lựa chọn chính xác.

Lúc Lâm Nhiễm chuẩn bị bắt tay vào làm, điện thoại cô rung lên, là Trần Kim Tuyền gửi Wechat.

Trần Kim Tuyền: “Không muốn đi làm đúng không? Đây là đồ của cô, tôi cho người thu dọn rồi. Ngày mai cút đi.”

Trần Kim Tuyền: “Cô dám lừa ông đây? Nói cho cô biết, nếu còn muốn đi làm thì trả tiền cho bữa ăn hôm nay của tôi, không thì cút.”

Trần Kim Tuyền: “Sao không nói gì? Sợ à? Tôi còn tưởng cô thế nào, chỉ vậy thôi hả?”

Lâm Nhiễm: “Có bệnh à? Mau đi khám đầu óc đi.”

Cô lập tức chặn Trần Kim Tuyền, lúc hắn nhắn tin chỉ thu được mấy dấu chấm than màu đỏ.

Lâm Nhiễm không thèm để tâm, những người này còn không biết ngày mai tai họa sẽ đến.

Ngay lúc cô chuẩn bị dọn vật tư, hệ thống biến mất lâu ngày đột nhiên xuất hiện trong đầu.

[Xin chào ký chủ, hệ thống 33 sẽ tận tình phục vụ ngài.]

“Ngươi về rồi? Mấy hôm trước ta tìm ngươi, sao ngươi một chút động tĩnh cũng không có?” Lâm Nhiễm hỏi, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối.

[Xin lỗi ký chủ, ta mới đến thế giới này, còn chưa dung hợp xong nên mấy ngày trước xảy ra trục trặc, vẫn luôn trong quá trình sửa chữa. Hiện tại đã sửa xong rồi, ký chủ còn nghi vấn nào muốn hỏi không?]

Âm thanh chói tai của hệ thống vang lên. Lâm Nhiễm suy nghĩ rồi vội vàng hỏi: “Đương nhiên là có. Nhân vật chính khác mang theo hệ thống đều có bàn tay vàng. Ta cũng có sao? Còn hệ thống rút thẻ là như thế nào? Mấy thứ này ngươi chưa nói đâu.”

[Xin lỗi ký chủ, lần trước ta đi vội quá. Ký chủ tất nhiên là có bàn tay vàng, hơn nữa mới bắt đầu đã có ba cái, lần lượt là:

Không gian lưu trữ sơ cấp: diện tích 1 mét vuông, chiều cao 2,9 mét, nâng cấp bằng cách rút thẻ.

Kiếm Đường sơ cấp: nâng cấp bằng cách gϊếŧ zombie.

Xe mô tô phân khối lớn màu tím sơ cấp: chống nổ, nâng cấp bằng cách rút thẻ.]

Đôi mắt Lâm Nhiễm lập tức sáng lên, chưa nói đến cái khác chỉ riêng không gian lưu trữ đã có tác dụng rất lớn. Mặc dù chỉ có 1 mét vuông, nhưng độ cao là 2,9 mét, tương đương với chiều cao của một căn nhà. Vì thế một mét vuông có thể chứa rất nhiều đồ.

Lâm Nhiễm vội hỏi: “Những năng lực này dùng thế nào?”

[Ký chủ chỉ cần nghĩ là được. Ba bàn tay vàng này được liên kết chặt chẽ với ký chủ. Ngài có thể thử xem.]

“Được.” Lâm Nhiễm gật đầu, ý niệm vừa động, cô thật sự cảm nhận được không gian tồn tại trong đầu.

Hệ thống nhắc nhở Lâm Nhiễm.

[Ký chủ chú ý, chỉ có vật vô tri vô giác mới có thể cất vào không gian. Nếu ký chủ muốn vào cũng không được.]

“Đã biết.” Lâm Nhiễm gật đầu.

Cô đưa tay về phía trước, theo suy nghĩ của cô, một thanh kiếm Đường cổ xưa xuất hiện trong tay. Chuôi kiếm và vỏ kiếm đều làm bằng gỗ, toàn thân kiếm màu nâu đỏ.

Lâm Nhiễm rút kiếm, một cảm giác lạnh lẽo tỏa ra. Cây kiếm này nhìn qua không khác gì những cây kiếm Đường được bán trên thị trường, nhưng lại cho cô một cảm giác kỳ lạ. Cô nhìn kỹ thanh kiếm, thân kiếm dài 83cm, chuôi dài 25cm, lưỡi kiếm rộng 3cm, dày 3mm, cầm trên tay không cảm thấy nặng. Cô hơi hoài nghi, một thanh kiếm Đường thon dài có thể chém zombie tốt hơn một cây rìu hay một con dao Kukri sao?

Nhưng cô cũng không quá lo lắng, dù sao có thể lấy một thanh kiếm từ hư không xem như là bàn tay vàng.

Cô tra kiếm vào vỏ, động ý niệm, thanh kiếm Đường biến mất.

Sau đó, Lâm Nhiễm thử gọi ra chiếc xe. Một chiếc mô tô phân khối lớn lập tức xuất hiện trong phòng, nhìn trông cực ngầu, màu sắc cũng hiếm thấy, một màu tím sang trọng và bí ẩn, trông cực kỳ bắt mắt. Cũng may phòng ngủ của cô đủ rộng, nếu không sẽ không có chỗ cho chiếc mô tô lớn như vậy.

Lâm Nhiễm ngồi lên thử, cảm thấy yên xe khá thoải mái. Nếu sớm biết có cái này, cô đã không đi cải tạo chiếc SUV kia.

Lâm Nhiễm đứng dậy, thu hồi chiếc xe. Cô phát hiện thanh kiếm Đường cùng chiếc mô tô không chiếm diện tích trong không gian lưu trữ.

Hệ thống như biết được suy nghĩ của Lâm Nhiễm, giải thích.

[Kiếm Đường cùng mô tô đều được tích hợp trong hệ thống, sẽ không chiếm dụng không gian lưu trữ.]

Lâm Nhiễm gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Cô trả lời xong liền lập tức đi phòng sách. Đầu tiên, Lâm Nhiễm đặt mấy thùng nước lớn vào không gian, giữa chúng có chút khe hở cũng bị Lâm Nhiễm nhét vào mấy chai nước nhỏ, còn để vào không ít nước điện giải. Mãi đến khi không gian bị chiếm dụng một nửa, cô mới dừng lại.

Cũng không biết nguồn nước có bị ô nhiễm sau tận thế hay không. Con người không ăn trong vài ngày cũng không bị chết đói, nhưng nếu không có nước thì thực sự sẽ chết.

Nửa không gian còn lại cô dùng để chứa đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt. Cô vào phòng Lâm Trung Sinh, nơi đó còn đang chất đầy đồ ăn và đồ dùng hàng ngày. Lâm Nhiễm chọn một số đồ hộp được đóng kín tốt, một số thanh chocolate có lượng calo cao, mì gói, cơm tự sôi và đặt chúng gọn gàng vào không gian. Cô dùng một phần ba không gian còn lại để đựng đồ ăn,

Một phần ba nữa dùng để chứa vật dụng hàng ngày như giấy vệ sinh, băng vệ sinh, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gội đầu, sữa tắm,...

Khoảng trống cuối cùng, Lâm Nhiễm đặt vào đấy hai cây nỏ, 100 mũi tên, hai con dao Kukri, một cây rìu, một xẻng công binh, một ống nhòm bội số lớn, một bình đựng nước và một hộp đựng cơm quân đội, bếp cồn và các khối cồn rắn, dao đánh lửa, đá đánh lửa và nhiều thứ khác.

Không gian nhỏ bé chẳng mấy chốc đã đầy ắp.

Bởi vì không gian lưu trữ là trạng thái chân không nên không phải lo về việc đồ dễ bắt lửa, làm Lâm Nhiễm yên tâm không ít.

Cô thở dài, lẩm bẩm: “Nếu to hơn chút thì tốt.”

Nhưng cô cũng biết đủ, không gian lưu trữ có thể mang theo nhiều vật tư như vật bên người đã xem như không tệ.