Người cùng cậu suýt soát lọt vào danh sách còn có Nghiêu Tiếu, chính là một trong những đồng đội tốt của cậu.
Dù sao thì tiền lương cũng tăng lên thành mỗi ngày năm trăm viên thượng phẩm linh thạch, chắc là chuyện tốt nhỉ. Hiện tại việc khiến cậu vui nhất mỗi ngày chính là đếm tiền, nghe tiếng linh thạch lách cách rơi xuống từ kẽ tay, thật sự quá mãn nguyện.
Cậu ngoan ngoãn buộc tóc, chuẩn bị đến Bách Sự Đường nhận thưởng.
Vừa buộc tóc, cậu vừa kiểm kê lại vật dụng cho mùa đông.
Chờ sau Đại Diễn Thịnh Hội, cậu sẽ xuống núi. Áo bông đã may xong, toàn bộ đều dùng linh miên mua ở Tiểu Ly Phong. Đám linh miên này được vận chuyển từ Bắc Sơn về, giữ ấm cực tốt, chỉ cần thò tay vào đống bông, hơi ấm lan đến tận tim. Cậu còn dùng nó để làm hai cái chăn bông thật dày.
Ngoài ra, áo len, quần len, tất len, mũ bông, than củi, phù lửa, đá trợ cháy, thậm chí cả lều bạt dày và giường gỗ cậu cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Hàng hóa ở Tiểu Ly Phong cực kỳ chất lượng, đủ loại bảo vật từ khắp nơi trên trời dưới biển đều có thể tìm thấy ở Bách Bảo Đường, lại còn bán giá gốc, rẻ hơn bên ngoài một nửa. Xuống núi rồi, chắc chắn không còn cơ hội tốt như vậy nữa.
Vì thế, cho dù mùa đông năm nay có khắc nghiệt hơn mọi năm, Lâm Thanh Trúc vẫn rất tự tin có thể vượt qua một cách an ổn.
Cậu còn mua được một bảo bối lớn, chính là túi chườm nước nóng làm từ da yêu thú. Chỉ cần đổ nước nóng vào, dù nhiệt độ xuống dưới âm ba mươi độ cũng có thể giữ ấm suốt ba bốn ngày. Đến lúc đó, nhét vào trong chăn thì lưng và eo sẽ không bị lạnh đến mức đau đớn không nhúc nhích được.
Kiểm kê xong hết, Lâm Thanh Trúc hài lòng rời nhà, đi đến Bách Sự Đường.
Trên đường gặp rất nhiều người, ai nấy đều lén lút quan sát cậu.
Lâm Thanh Trúc biết bây giờ chắc hẳn có không ít người ghét mình, đặc biệt là những người suýt chút nữa đã lọt vào Xuất Vân Lĩnh. Họ sẽ nghĩ chính vì cậu mà họ bỏ lỡ cơ hội.
Khi lên nhận thưởng, cậu cảm nhận được vài ánh nhìn sắc bén hơn hẳn.
Vì thế, cậu đã lén mua một xấp phù trốn chạy, chỉ cần bóp nát là có thể dịch chuyển đến nơi cách xa cả ngàn dặm.
Lâm Thanh Trúc hiểu rõ trong giới tu tiên, kẻ yếu bị kẻ mạnh nuốt chửng. Trước đây cậu không có bảo vật, nên chẳng ai thèm để ý. Nhưng bây giờ thì khác, cậu đã tích góp được hơn ba vạn viên thượng phẩm linh thạch, ngay cả những trưởng lão được gia tộc cung phụng cũng sẽ thèm thuồng.
Chưa kể còn có những kẻ gϊếŧ người báo thù, tìm vui bằng máu nữa.
Nhận thưởng xong, Lâm Thanh Trúc lặng lẽ rời đi, trên mặt không hề lộ ra vẻ vui sướиɠ hay tự đắc như người khác tưởng.
Ngược lại, cậu khóa cửa kín mít, rất ít khi ra ngoài.
Người khác vốn dĩ đã vì cậu không có hậu thuẫn lại còn tính cách cô lập mà giữ thái độ quan sát, giờ thấy cậu như vậy lại càng lạnh nhạt hơn.
Nhưng những người khác được chọn vào nhóm đầu thì lại hoàn toàn khác. Dạo này ở Tiểu Ly Phong, họ được người người vây quanh tâng bốc, vô cùng đắc ý.
Tiệc tùng nối tiếp như nước chảy, ai ai cũng cố gắng mở rộng mối quan hệ. Lâm Thanh Trúc dù có tự kỷ đến đâu, cũng bị Nghiêu Tiếu lôi đi ăn chực mấy bữa.