"Đây là gì?" Thanh niên nhặt chiếc trâm lên, khẽ nhíu mày.
Ánh mắt hắn luôn toát lên vẻ nghiêm nghị, trông không giống một kẻ hầu rượu đơn giản, mà giống như cánh tay phải của gia chủ quyền lực.
Thực tế, hắn ta và Trang Vân đúng là vì chuyện này mà đến đây, làʍ t̠ìиɦ nhân ấm giường chỉ là nhiệm vụ phụ, có cũng được, không có cũng chẳng sao, tất cả đều phụ thuộc vào ý của chủ nhà.
Bọn họ tự cho rằng năng lực và thiên phú của mình không thua kém bất kỳ ai.
"Phải xây dựng mối quan hệ tốt chứ," Trang Vân mỉm cười, "Không được sao?"
Trang Lận nói: "Ít tiếp xúc với hắn, dù hắn được Trang Tiêu chọn, nhưng tính cách như vậy, chẳng có lợi gì cho chúng ta."
Những ngày qua, họ đã sớm nhận ra Lâm Thanh Trúc chỉ vào đây để gϊếŧ thời gian.
Với thân phận như họ, hành xử luôn ngầm hiểu với nhau, còn Lâm Thanh Trúc chẳng có chí hướng gì ở đây, không có mục tiêu, cũng chẳng có tham vọng, nói chuyện với cậu chẳng khác nào gà nói vịt nghe.
"Ít nhất thì đơn thuần, không có ý xấu gì." Trang Vân nhấp một ngụm trà.
Trang Lận không tỏ rõ thái độ, cũng chẳng lộ ra vui hay giận, tiện tay ném chiếc trâm bướm vào thùng rác.
Trang Vân không tức giận, rót thêm hai chén trà, cùng hắn ta bàn chuyện chính sự.
Tháng Tám chưa tàn, tháng Chín đã khoác áo.
Đến tháng Chín, thời tiết ở Ly Sơn dần trở lạnh, cây cối bắt đầu ngả vàng, lê lạnh cũng bắt đầu kết nụ.
Lê lạnh là giống cây đặc hữu của Ly Sơn, chỉ nở vào cuối thu và giữa đông, sắc hoa thanh khiết và rực rỡ hơn cả hoa mai. Các gia tộc đã nuôi trồng rất nhiều lê lạnh cho đại hội lần này, giờ đây trong rừng núi hoang dã đã lác đác xuất hiện những mảng trắng tinh khôi.
Chỉ còn một tháng nữa là đến yến tiệc tháng Mười, hầu hết các gia tộc đã tề tựu đông đủ. Giữa núi non và biển cả, các gia huy do trận pháp của những gia tộc lớn tạo thành rực sáng suốt đêm dài, lấp lánh như muôn vì tinh tú, khí thế uy nghiêm.
Hung thú vạn dặm né tránh, yêu quái cũng không dám quấy phá.
Người đến Ly Sơn ngày càng đông, toàn bộ cảnh sắc Ly Sơn như bừng lên vì đại yến trăm năm sắp diễn ra, không khí náo nhiệt khó mà kìm nén được.
Nhưng đúng như lời người trong thành nói, trước khoảnh khắc cuối cùng, Bát đại gia tộc sẽ không lộ diện.
Bát đại gia tộc gồm "Lâm, Tần, Sở, Trang, Triệu, Việt, Chu, Tề", từng theo Thần Đế mở mang bờ cõi khi Thần Triều quyền thế cực thịnh. Sau khi Thần Triều sụp đổ, họ nhanh chóng thu mình, bảo vệ căn cơ, trải qua hàng triệu năm mưa gió mà vẫn vững vàng bất động. Dù bên ngoài có bao nhiêu tiên tông cổ giáo cũng không thể lay chuyển họ.
Người kế thừa của họ chính là những người sẽ ngồi tại Xuất Vân Lĩnh trong đại hội lần này.
Giữa tháng Chín, danh sách yến tiệc Khúc Thủy Lưu Thương cuối cùng cũng được xác định. Tám ngàn người ở Tiểu Ly Phong đều đã có vị trí của riêng mình.
Không kể đến các đợt khác, trong danh sách bốn mươi người đứng đầu, lại có tên của Lâm Thanh Trúc.
Khi tìm thấy tên mình trên ngọc giản, Lâm Thanh Trúc vẫn còn hơi ngơ ngác.
Bốn mươi người đứng đầu được chia thành tám tổ, mỗi tổ năm người. Cậu được phân vào nhà họ Triệu, mặc dù đứng cuối cùng trong danh sách, phía trước có bốn đồng đội giỏi giang che chắn, cậu nhiều lắm chỉ là người phụ trợ góp mặt cho đủ số, nhưng cũng đã thực sự lọt vào Xuất Vân Lĩnh.
Chẳng lẽ trên đầu cậu có bạc à?