Từ sau khi Nghiêu Tiếu được chọn vào nhóm đầu, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Nhà họ Nghiêu là một gia tộc có tiếng, hắn ta tự nhận mình khác biệt, không có hứng thú làm chim hoàng yến trong l*иg son, đến đây chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là trở thành môn khách của Lâm Như Hối.
Nếu không thể làm môn khách, chỉ cần nói chuyện đôi câu, để lại chút ấn tượng cũng không tệ, sau này việc gia tộc hành sự sẽ thuận lợi hơn.
Bây giờ được chọn vào nhóm đầu, tức là hắn ta đã có cơ hội.
Còn tại sao lại kéo Lâm Thanh Trúc theo… Nghiêu Tiếu là cậu ấm được nuôi dưỡng trong nhung lụa, không thể thiếu người làm nền. Ở Giáp viện, hắn ta nhìn tới nhìn lui, cảm thấy Lâm Thanh Trúc là người thích hợp nhất, nên trước đây thỉnh thoảng lại lôi cậu ra ngoài, nói là mời ăn cơm.
Nhưng Lâm Thanh Trúc biết, đó là để cậu làm tay sai đi theo, làm phông nền cho hắn ta.
Điều này cũng chẳng sao, Lâm Thanh Trúc thích ăn tiệc, mỗi lần từ tốn ăn hết đồ, sau đó vỗ tay vài cái là xong. Nghiêu Tiếu thậm chí còn tặng cậu linh thạch dưới danh nghĩa quà tặng.
Từ khi có danh sách, tiệc tùng càng nhiều và chất lượng hơn. Bữa tiệc tối nay mà Nghiêu Tiếu dẫn cậu đi là bữa ngon nhất mà Lâm Thanh Trúc từng ăn.
Bởi vì đó là tiệc do gia đình của Trang Lận và Trang Vân tổ chức long trọng cho họ.
Chỉ vì lần này Trang Lận và Trang Vân đứng đầu trong kỳ khảo hạch, được phân về nhà họ Lâm ở Bắc Sơn. Gia tộc vô cùng vui mừng, chi tiền không tiếc tay, còn thưởng hậu hĩnh cho mẹ của họ.
Hôm nay hiếm khi tâm trạng Trang Lận tốt như vậy. Thấy Lâm Thanh Trúc đến, Trang Vân liền gọi người mang thêm vài món ăn cho cậu.
Trên bàn tiệc, chén rượu chạm nhau lách cách, mọi người thi nhau chúc mừng cặp song sinh, miệng toàn những lời khen ngợi.
“Trang sư huynh, sau này giàu sang rồi, đừng quên bọn ta nhé!”
“Vân sư tỷ, sau này về nhà họ Lâm, đừng có mà quên ta đấy!”
“Vân sư tỷ, muội xin chúc mừng tỷ trước…”
Dù trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng trên mặt Trang Lận và Trang Vân vẫn giữ vẻ bình thản như mây gió.
Mọi người nhìn vào không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.
Bởi vì theo lệ trước đây, với thứ hạng như của Trang Lận và Trang Vân, chắc chắn sẽ được đưa đi.
Không hẳn là làʍ t̠ìиɦ nhân, nhưng phần lớn sẽ trở thành gia thần. Dù là ở vị trí nào, thì từ đó cũng sẽ một bước lên mây, không chỉ tiền đồ rộng mở mà còn mang lại lợi ích to lớn cho gia tộc.
Huống hồ lần này người đại diện cho thế hệ trẻ của Bắc Sơn chính là Lâm Như Hối.
Nghiêu Tiếu uống một ngụm rượu, trong mắt cũng ánh lên vẻ khao khát.
Lâm Thanh Trúc ngồi ở góc, vừa húp canh, vừa nghe hóng chuyện.
Cậu cũng từng nghe về Lâm Như Hối, dù sao mỗi ngày cậu quét dọn đều phải quét qua khu vực của nhà họ Lâm, khó mà không biết. Đến đây rồi thì lại càng rõ hơn, chàng trai không lớn hơn cậu bao nhiêu này là thiên tài được chú ý nhất trong ngũ đại hiện nay.
Hắn cũng là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ, tu sĩ trong nội cảnh không ai không phục, danh tiếng còn lan rộng ra cả vùng ngoại hoang.
Lâm Như Hối sinh ra đã mang Đạo Thể, huyết mạch thừa kế từ tổ tiên họ Lâm, bộc lộ thiên phú tu luyện cực kỳ hiếm có. Không chỉ có xu hướng tinh thông cả ba đạo đan, khí, trận, hắn còn được Thiên Đạo trao quyền, cộng hưởng với Tiên Khí lập cơ của nhà họ Lâm - Âm Dương Luân Hồi Bàn, được nó nhận chủ và trở thành bản mệnh pháp khí.
Hắn nhập đạo từ lúc một tuổi, chín tuổi trúc cơ, mười bốn tuổi hóa nguyên, đến nay mới mười chín đã là Kim Đan Chân Nhân, kết thành thập phẩm đại viên mãn Kim Đan, khắc ghi Tiên Văn Cổ Tộc.