Ngoài Ăn Ra, Tôi Chẳng Biết Làm Gì Cả [Tinh Tế]

Chương 13: Ăn ăn ăn (13)

Trong phòng trà được trang trí trang nhã tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt của trà xanh. Trên giá bày đầy những đồ sưu tầm tinh xảo, cổ điển hoặc xa hoa. Trên sàn trải thảm lông dê thêu hình đồ đằng Thao Thiết. Khắp nơi đều toát lên vẻ sang trọng và xa hoa.

Mấy giờ đồng hồ trôi qua, Thời Nhất Nguyên đã tắm rửa và thay một bộ quần áo mới tinh. Đó là một chiếc váy liền thân màu vàng ấm áp, cổ tròn, ngực có thêu vài bông hoa nhỏ. Phần eo được thắt bằng một dải lụa trong suốt, buộc thành một chiếc nơ bướm xinh xắn ở phía sau.

Quản gia chọn cho cô một đôi giày da nhỏ xinh xắn, rất hợp với đôi mắt cá chân trắng nõn của cô.

Mái tóc màu xám bạc cũng được chải chuốt cẩn thận, tết thành kiểu tóc xinh xắn như tai thỏ rũ xuống, điểm xuyết hai dải ruy băng màu vàng nhạt. Đầu dải ruy băng là bốn viên ngọc trai tròn trịa buông xuống vai cô.

Thời Nhất Nguyên ngồi đối diện Cơ Tư Dụ, khẽ nhấp một ngụm trà xanh mà anh rót cho mình. Cô đang suy đoán mục đích anh đưa mình về và tỉ mỉ trang điểm cho mình.

Cơ Tư Dụ cũng thay một chiếc áo sơ mi đen, cởi hai cúc áo, để lộ xương quai xanh và hầu kết. Tay áo được xắn lên đến khuỷu tay. Trên cổ tay trái đeo một chuỗi hạt làm từ ngọc Mặc Hàn cấp 3S bóng loáng, có tiền cũng không mua được.

Người bình thường đeo loại vật cực hàn này, không bị đông chết cũng phải lột cả lớp da. Mà anh lại hoàn toàn thu liễm được khí tức hàn băng bá đạo của ngọc Mặc Hàn. Dù Thời Nhất Nguyên ngồi cách nó chỉ một mét mà cũng không cảm nhận được chút hàn khí nào.

Lúc Thời Nhất Nguyên đang đánh giá Cơ Tư Dụ thì Cơ Tư Dụ cũng đang đánh giá cô.

Ánh mắt Cơ Tư Dụ lướt qua nốt ruồi đỏ nhỏ sinh động diễm lệ dưới đuôi mắt trái của cô, dừng lại trên băng vải trắng như tuyết quấn quanh cổ.

Băng vải gần như trói chặt cổ Thời Nhất Nguyên, hoàn toàn không hợp với bộ trang phục tinh xảo, thanh lịch.

"Em bị thương à?" Cơ Tư Dụ hỏi.

Thời Nhất Nguyên biết băng vải trên cổ mình rất dễ thấy. Nhưng cô không cảm thấy mình có nghĩa vụ trả lời anh, "Anh đưa tôi về đây để làm gì?"

Nếu muốn mạng cô, thì không cần thiết phải trang trí cô như một công chúa. Nếu không phải muốn gϊếŧ cô, vậy chắc chắn có mục đích khác.

Cơ Tư Dụ thấy cô tránh né không trả lời, cười nói: "Nói một cách chính xác, tôi là anh trai của em."

"Khụ khụ khụ!" Thời Nhất Nguyên hoàn toàn không ngờ lại nghe được câu nói như vậy. Cô không kịp đề phòng, bị nước trà làm sặc.

Cơ Tư Dụ bình tĩnh rút khăn giấy đưa tới trước mặt cô.

Thời Nhất Nguyên vội vàng nhận lấy lau miệng. Sau khi nói lời cảm ơn, cô ngập ngừng hỏi: "Anh… trai?"

Hai đời cô chưa từng gọi bất cứ người đàn ông nào là anh trai. Quả thực khó mà mở miệng.

"Ừm." Cơ Ti Dụ vẫn rất bình tĩnh, "Mẹ tôi là Cơ Vu, chủ gia tộc Cơ thị Thiên Đô. Hơn mười năm trước bà ấy đã mất một cô con gái."

Ở đế quốc Vĩnh Diệu, không ai không biết nguyên soái Cơ Vu, thống lĩnh quân đoàn Thao Thiết. Thời Nhất Nguyên không phải mới đến đây, đương nhiên biết hoàn cảnh quẫn bách không người kế thừa của gia tộc Thao Thiết.

Nhưng dù biết mình đã thức tỉnh Ngụy trang Thao Thiết, cô cũng không nghĩ mình có thể dính líu quan hệ đến những quý tộc cao cao tại thượng kia, cùng lắm chỉ là có chút huyết thống xa.

Cô chỉ vào mình, đôi mắt màu lam bạc xinh đẹp nhìn chằm chằm vào thanh niên tuấn mỹ trước mặt, nói một cách khó tin: "Ý anh là, tôi là con gái bị mất của bà ấy?"

Kịch bản "Nhiều năm nghèo khó nay lại là thiên kim hào môn" lại xảy ra trên người cô sao?

Quả nhiên, sau khi xuyên không thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Thời Nhất Nguyên xuyên đến thế giới này mười hai năm trước. Lúc đó nguyên chủ cùng rất nhiều đứa trẻ khác bị nhốt trong container tối đen. Vì bị sốt không ai cứu chữa mà chết. Cô không kế thừa ký ức của nguyên chủ, nên không biết cô bé có người thân hay không, cũng không biết cô bé đến từ đâu.

Cơ Tư Dụ rót thêm trà cho cô, trả lời: "Đúng vậy, em gái tôi cũng giống em, dưới đuôi mắt bên trái có một nốt ruồi nhỏ. Ngoài ra, việc em thức tỉnh Ngụy trang Thao Thiết chính là bằng chứng tốt nhất."