Cho nên, người thức tỉnh huyết mạch Ngụy trang Thao Thiết nhất định là hậu duệ của Cơ thị Thiên Đô.
"Nếu em không ngại thì có thể cho tôi vài sợi tóc. Tôi sẽ đưa cho người đi giám định gen."
Giọng nói của Cơ Tư Dụ nhẹ nhàng ôn hòa, như dòng suối chảy róc rách trong rừng núi. Cử chỉ ung dung lịch thiệp, cho thấy anh có giáo dục rất tốt, khiến người ta dễ sinh thiện cảm.
Thời Nhất Nguyên nâng chung trà lên, rũ mắt nhấp một ngụm nhỏ. Trong đầu cô nhanh chóng phân tích những lợi và hại mà thân phận tiểu thư nhà Cơ thị mang lại.
Cô không thể quay về đế quốc Winston. Những kẻ truy sát cô chết hết đợt này đến đợt khác nhưng vẫn cứ như keo con chó, không thể nào rũ bỏ được.
Nếu có thể được gia tộc Thao Thiết che chở, cũng không phải chuyện xấu.
Còn đối với gia tộc Thao Thiết mà nói, cô có phải con gái ruột của gia chủ hay không không quan trọng. Phải thì tốt nhất, không phải cũng chẳng sao.
Bởi vì cô đã thức tỉnh Thao Thiết thuần chủng, nên chỉ cần không ngu ngốc đến mức không thể cứu vãn. Thì sau khi nguyên soái Cơ Vu về hưu cô có thể thống lĩnh quân đoàn Thao Thiết, ít nhất cũng duy trì sự huy hoàng của Cơ thị Thiên Đô thêm trăm năm.
7 quân đoàn lớn của đế quốc Vĩnh Diệu thực hiện chế độ kế thừa huyết mạch. Không phải vì phân biệt đối xử huyết mạch, mà hệ thống chiến đấu của binh lính trong quân đoàn có liên quan mật thiết đến đồ đằng của 7 Ngụy trang.
Sức mạnh của đồ đằng có thể ban cho binh lính sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Một địch mười cũng không thành vấn đề.
Điều này khiến 7 quân đoàn đồ đằng lớn có địa vị siêu nhiên. Những người có thiên phú trong đế quốc đều coi việc gia nhập quân đoàn đồ đằng là vinh dự.
Nhưng sức mạnh của bảy đồ đằng Ngụy trang chỉ có hậu duệ thuần chủng của gia tộc tương ứng mới có thể sử dụng.
Việc quân đoàn Thao Thiết không có người kế thừa trong giới quý tộc đế quốc Vĩnh Diệu đã không còn là bí mật gì nữa. Rất nhiều người đang chờ đợi con quái vật khổng lồ này sụp đổ, để có thể được chia phần trong bữa tiệc cuối cùng.
Thời Nhất Nguyên đặt chung trà xuống, ngước mắt cười đến vô hại và ngây thơ. Ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào hơn vài phần: "Dạ được! Anh trai!"
Lần này đến lượt Cơ Tư Dụ bị sặc nước trà. Anh rút khăn giấy lau qua cánh môi, nhìn vào đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô gái. Anh nhớ lại tối hôm qua cô vừa nhanh nhẹn đốt lửa, vừa khéo léo chuẩn xác né tránh các camera giám sát.
Không phải dạng hiền lành gì.
Không lâu trước, anh nhận được tin tức. Số 621 khu ổ chuột số 3 có một lính đánh thuê da đen đã chết. Mà tình cờ gã đó cấu kết với bác sĩ giám định Ngụy trang đã làm không ít việc gϊếŧ người cướp của.
Trùng hợp hơn nữa là gã lính đánh thuê da đen vừa chết không lâu, anh đã gặp Thời Nhất Nguyên ngay tại nơi ở của bác sĩ bị lửa thiêu rụi.
Biết mình bị người ta để mắt tới, ra tay vừa nhanh vừa độc. Cô còn lập tức tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau, hủy thi diệt tích, chấm dứt hậu họa.
Nếu không phải anh không muốn rước thêm phiền phức, lập tức chặn cửa, thì e rằng không thể tìm thấy cô nữa.
Cơ Tư Dụ vứt khăn giấy vào thùng rác, lại nhìn cô gái ngoan ngoãn uống trà, nảy sinh ý đồ xấu: "Gọi lại lần nữa."
Thời Nhất Nguyên: "?"
Cơ Tư Dụ đón nhận ánh mắt ngơ ngác của cô ấy, xoay xoay chén trà, kiên nhẫn nói: "Gọi lại lần nữa?"
Thời Nhất Nguyên: "..."
Không gọi.
-
Bề ngoài Cơ Tư Dụ ít nhất là một quý công tử. Anh có gương mặt tuấn mỹ, khí chất tao nhã ung dung. Chỉ cần nói chuyện vài câu đơn giản đã khiến người ta cảm thấy thiện cảm.
Hơn nữa anh rất có chừng mực, không đề cập đến chuyện liên quan đến bác sĩ trẻ, mà chỉ hỏi han về những trải nghiệm trước đây của Thời Nhất Nguyên. Giống như anh chưa từng thấy hành động gϊếŧ người phóng hỏa của cô lúc nửa đêm.
Nhận được tin tức giao dịch trong "Giăng bẫy bắt tội phạm" trên Tinh Hải, anh đã lập tức chủ động liên hệ với gia tộc Hắc Sơn Dương, xác định vị trí của bác sĩ trẻ và trực tiếp tìm đến.