Ngoài Ăn Ra, Tôi Chẳng Biết Làm Gì Cả [Tinh Tế]

Chương 11: Ăn ăn ăn (11)

Hình ảnh hoa Mạn Đà La khó khăn lắm mới hiện ra sau lưng anh ta, còn chưa kịp thành hình thì con mèo trắng nhỏ bằng bàn tay đã nhảy từ trên vai Thời Nhất Nguyên xuống, hung hăng cắn vào nụ hoa sắp nở.

Luồng Tinh Lực màu trắng trào ra. Nó tạo thành một vòng xoáy trắng ngược chiều kim đồng hồ, bao phủ từ trên xuống dưới nuốt chửng hoa Mạn Đà La tím.

Bác sĩ trẻ như bị trọng thương. Một ngụm máu tươi phun ra từ cổ họng. Nỗi sợ hãi tột cùng khiến anh ta mất hết khả năng hành động. Anh ta như bị đóng đinh tại chỗ, cho đến khi con dao sắc bén cắt đứt động mạch cổ, anh ta mới giật mình đưa tay che máu đang phun ra ngoài.

Nhưng đã quá muộn, hạt giống hoa màu nâu xám nhỏ như hạt gạo đã bén rễ trên cổ anh ta. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi nó đã nảy mầm đâm chồi và nở ra một đóa hoa Tinh gai rực rỡ.

Máu thịt của bác sĩ trẻ bị hoa Tinh gai xâm chiếm gần hết, chỉ còn lại bộ xương trắng. Thời Nhất Nguyên tiện tay rút khăn giấy trên bàn lau vết máu trên con dao.

Con mèo con nuốt hoa Mạn Đà La ngụy trang ợ lên một tiếng. Nó lảo đảo ngã nghiêng như say rượu đến bên chân cô.

Thời Nhất Nguyên giơ tay bế nó lên. Cảm nhận được nó chỉ là ăn no nên cô nhẹ nhàng nâng mông nhỏ của nó rồi thu nó vào suối Tinh Thần Lực.

Lúc nãy mèo con chủ động ra ngoài là vì đã thức tỉnh thiên phú ngụy trang 【Thao Thiết - Cắn nuốt】.

Thời Nhất Nguyên chưa từng tìm hiểu về ngụy trang của Thao Thiết, không biết uy lực của 【Thao Thiết - Cắn nuốt】 như thế nào. Nên cô đã coi bác sĩ trẻ như đối tượng luyện tay cho mèo con.

Hiện tại xem ra, hung thú Thao Thiết quả nhiên xứng đáng là ngụy trang đứng top 10 trong Bách Khoa Toàn Thư. 【Thao Thiết - Cắn nuốt】 thực sự không tầm thường. Ngay cả hoa Mạn Đà La cao hơn nó hai bậc cũng có thể nuốt gọn trong một ngụm.

Thời Nhất Nguyên thu lại hạt giống sau khi hoa Tinh gai khô héo kết ra. Cô nhặt quang não và Tinh ốc của bác sĩ trẻ lên, bỗng nhiên cảm nhận được trong suối Tinh Thần Lực nổi lên từng đợt gợn sóng tinh thần lực. Giống như có một con cá nhỏ linh hoạt đang bơi lội.

Cô không kịp kiểm tra quang não, vội vàng xem tình hình bên trong suối Tinh Thần Lực.

Suối Tinh Thần Lực của Thời Nhất Nguyên là một đại dương mênh mông màu xanh bạc. Quan sát bốn phía vô cùng rộng lớn, chỉ có một vệt đỏ trầm uất ẩn hiện dưới đáy biển sâu.

Giữa biển nổi một đồ đằng ngụy trang cổ xưa và huyền bí. Nó xuất hiện sau khi mèo con thức tỉnh 【Thao Thiết - Cắn nuốt】.

Xung quanh đồ đằng tràn ngập sát khí hung bạo, liên tục phóng ra những điểm sáng màu trắng tinh khiết không ngừng. Dưới ảnh hưởng của những điểm sáng trắng tinh khiết suối Tinh Thần Lực trở nên mờ ảo. Mèo con nằm nghiêng trong cái nôi tinh thần lực được hình thành trên đồ đằng, ngủ say đến mức bụng nhỏ phập phồng.

Thời Nhất Nguyên tìm kiếm những gợn sóng đó khắp nơi. Cuối cùng ở mặt biển cách đồ đằng xa vạn dặm, cô đã phát hiện ra hoa Mạn Đà La màu tím thẫm cuộn tròn lại. Nói là hoa thì không chính xác, mà nên gọi là dấu ấn ngụy trang của Mạn Đà La.

Dấu ấn ngụy trang huyết mạch được truyền thừa lâu đời gọi là đồ đằng. Hoa Mạn Đà La chỉ là ngụy trang bình thường. Dấu ấn của nó chưa đủ mạnh để bén rễ và kéo dài truyền thừa trong huyết mạch con người, nên chỉ là dấu ấn.

Dấu ấn Mạn Đà La này trông đáng thương cực kỳ. Theo những con sóng biển nó trôi dạt ngày càng xa, cố gắng tránh xa những điểm sáng trắng tinh khiết đang chiếm cứ vùng biển này.

Thời Nhất Nguyên rất kinh ngạc. Cô điều khiển tinh thần lực vớt dấu ấn hoa Mạn Đà La từ trong nước biển lên.

Dường như vật nhỏ đáng thương cảm thấy đã tìm được chỗ dựa. Nó vội vàng giơ cành cây bám vào xúc tu tinh thần lực, nhất định không chịu buông ra.

Nhìn phản ứng của nó, một ý nghĩ quỷ dị chợt lóe lên trong đầu Thời Nhất Nguyên.