Ngoài Ăn Ra, Tôi Chẳng Biết Làm Gì Cả [Tinh Tế]

Chương 10: Ăn ăn ăn (10)

Trong quán bar nhạc chát chúa, người đàn ông chỉ cài hai cúc áo sơ mi chia tay bạn nhảy. Anh ta bưng một ly cocktail từ quầy bar, hôn gió người pha chế rồi vào phòng VIP bên cạnh sảnh lớn.

Ngăn cách khỏi tiếng nhạc đinh tai nhức óc, vẻ mặt phóng túng của người đàn ông trở nên lạnh lùng. Anh ta tiện tay kéo vạt áo sơ mi đầy dấu son môi, đi về phía người phụ nữ đang ngồi cúi đầu nhìn màn hình quang não trên ghế sofa.

Người phụ nữ trang điểm đậm, mặc sườn xám xẻ cao, đi giày cao gót đỏ, mái tóc nâu dài xoăn xõa xuống vai.

Cô ta không ngẩng đầu lên nói: "Có tin tức gì chưa?"

Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, nhấp một ngụm cocktail rồi nói: "Nếu dễ tìm cô ta như vậy, thì trước đây đã phải hao tổn nhiều người như thế sao?"

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn anh ta, nheo mắt lại: "Tốt nhất là anh nên nghiêm túc tìm."

Người đàn ông không thích nghe những lời đe dọa như vậy, thờ ơ nói: "Nếu cô cho rằng tôi đang lười biếng, thì có thể đổi người khác tìm cô ta."

Người phụ nữ cười nhạt: "Đừng tưởng tôi không biết anh là người do cô ta đích thân huấn luyện. Trước đây luôn chạy theo sau cô ta gọi là huấn luyện viên."

Người đàn ông lạnh lùng liếc cô ta một cái, "Cô cũng đừng tưởng tôi không biết ba năm trước, cô thất bại trong nhiệm vụ suýt bị chủ nhân gϊếŧ chết, là cô ta đã cứu cái mạng chó của cô."

Ánh mắt hai người chạm nhau, không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi.

-

"Hắt xì!" Thời Nhất Nguyên dụi dụi mũi.

Con mèo con thò đầu ra khỏi cổ cô, cọ cọ vào má cô, khác hẳn vẻ mệt mỏi chiều nay. Lông nó cũng bóng mượt, khiến Thời Nhất Nguyên cảm thấy như đang ôm một tấm chăn lông mềm mại.

"Sao mi lại chạy ra ngoài?" Thời Nhất Nguyên đứng trong bóng tối dưới tường. Cô ngẩng đầu nhìn biệt thự hai tầng phía trước, hỏi bâng quơ.

Phòng làm việc tầng hai vẫn chưa tắt đèn. Một bóng người đang ngồi trước bàn làm việc nhìn màn hình quang não.

Không biết nhận được tin tức gì, anh ta đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, đi tới đi lui trong phòng làm việc. Thỉnh thoảng anh ta còn liếc nhìn màn hình quang não.

Thời Nhất Nguyên nheo mắt lại, lấy Tinh ốc của gã đàn ông thấp bé ra, kết nối với âm thanh thủy triều của bác sĩ trẻ.

Người đàn ông trên tầng hai biệt thự dừng bước, nhìn Tinh ốc rung nhẹ. Anh ta do dự vài giây rồi đặt lên tai, giọng điệu hơi thiếu kiên nhẫn, "Chuyện gì?"

"Bố mày bắt được con nhỏ đó rồi!" Thời Nhất Nguyên lên tiếng. Giọng nói và cách nói chuyện y hệt gã đàn ông thấp bé.

Bác sĩ trẻ sững lại một giây, rồi sung sướиɠ nói: "Bắt được ở đâu? Người thế nào?"

Nếu có thể trực tiếp giao hàng treo thưởng, anh ta có thể đòi thêm gấp mười lần!

"Mày nói trước đã, mày muốn con nhỏ này làm gì?"

Giọng nói tham lam vang lên từ đầu bên kia. Bác sĩ trẻ không phải lần đầu hợp tác với gã đàn ông thấp bé nên đương nhiên biết tính cách của gã. Trong lòng anh ta thầm mắng một tiếng đồ chó.

Anh ta mặt không đổi sắc nói: "Có người trả hai triệu Vĩnh Diệu tệ mua cô ta. Anh giao người cho tôi, theo thỏa thuận trước đó, tiền đến tay tôi chia đôi với anh."

Đối phương không chịu: "Hai triệu mà cũng gọi là giao dịch lớn sao? Mày tưởng bố mày là đồ ngu à? Bây giờ người ở trong tay tao rồi. Nếu mày không thành thật khai báo, tao sẽ gϊếŧ người đấy."

Bác sĩ trẻ đột nhiên nắm chặt Tinh ốc. Toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào lời đe dọa của "gã đàn ông thấp bé", anh ta hoàn toàn không phát hiện ra một bóng người đã đứng trên ban công tầng hai của biệt thự.

Mười tỷ Vĩnh Diệu tệ.

Gấp mười lần.

Hơi thở của bác sĩ trẻ càng lúc càng nặng. Anh ta cắn chặt răng, đáy mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn.

Anh ta chậm rãi nói: “Anh đưa người đến đây, tôi sẽ nói cho anh biết. Dù sao sau này cũng phải nhờ anh đi giao hàng, trước đây cũng vậy thôi mà? Anh vội cái gì?”

“Đương nhiên là vội lấy mạng anh.”

Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau. Bác sĩ trẻ vội vàng quay đầu lại, đối mặt với một đôi mắt lạnh lẽo màu xanh bạc.

Đôi mắt đặc biệt đó khiến anh ta lập tức nhớ đến cô gái trẻ đã thức tỉnh ngụy trang Thao Thiết hôm nay.

Tinh ốc từ tay bác sĩ trẻ rơi xuống. Anh ta lập tức tạo ra khiên Tinh Lực, điều động sức mạnh ngụy trang.