Tần Khả Nhân chú ý tới tầm mắt đặc biệt nóng cháy của người trước mặt, lập tức duỗi tay muốn che mắt anh lại, lại bị một tay Cảnh Khuyết nắm lấy đôi tay.
"Anh làm gì vậy?" Tần Khả Nhân thật sự xấu hổ muốn giãy giụa, nhưng sức lực của người đàn ông này thật sự quá lớn, cô tránh không được.
"Lúc này cô nên kéo quần áo lên, chứ không phải che mắt tôi lại, bằng không, ý nghĩa rất không giống nhau..."
Ý tứ trong lời nói của anh cực kỳ rõ ràng, làm Tần Khả Nhân hận không thể tiễn anh đi ngay tại chỗ.
"Tôi..." Lúc này Tần Khả Nhân cảm thấy mặt mình nóng đến có thể chiên trứng, "Vậy anh còn không buông tay, để tôi kéo quần áo lên!"
Cảnh Khuyết không nói gì, buông đôi tay cô ra, đồng thời lại đè cả người cô trên sô pha.
Tần Khả Nhân bị hành động này của anh doạ sợ không nhẹ, "Cảnh Khuyết, anh muốn làm gì, anh điên rồi sao?"
Đại vai ác này rõ ràng luôn tỏ ra không có người phụ nữ nào trên đời xứng đáng với mình, hơn nữa trong mắt anh còn có sự coi thường với bất kỳ người phụ nữ nào.
Sao cô vừa không cẩn thận khoả thân một chút, anh đã cầm giữ không được?
Không phải đã nói đại vai ác không gần nữ sắc sao?!
"Tần Khả Nhân, đây chính là cô chủ động." Đôi tay Cảnh Khuyết đè hai tay Tần Khả Nhân ở bên tai cô, giam cầm cả người cô trong lòng ngực anh.
Cô chủ động? Cô chủ động cái quả dưa hấu nhà anh!
Tần Khả Nhân biết nếu mình lại giãy giụa nữa, khẳng định sẽ đi theo khuôn sáo cẩu huyết cũ, càng giãy giụa càng dễ gợi lên tà hỏa trong lòng anh, cho nên lập tức không dám động, vẻ mặt vô tội nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh, "Đừng, tôi chỉ là không cẩn thận thôi, sao có thể biến thành tôi chủ động chứ?"
Cảnh Khuyết bất động thanh sắc, ánh mắt u ám: "Không phải cô nói muốn sinh con cho tôi sao?"
"..."
Tần Khả Nhân bị nghẹn.
Không phải, lời nói phát ra trong lúc cấp bách sao anh có thể coi là thật? Hơn nữa, cô nói muốn sinh con cho anh, anh liền sinh với cô, chẳng phải quá khác với vái ác cao lãnh sao?
"Tôi đã nói rồi, tôi hận nhất là người gạt tôi." Cảnh Khuyết buông tay cô ra, trực tiếp chế trụ cằm bóng loáng của cô, ánh mắt càng tối sầm lại.
"Này…" Trong lòng Tần Khả Nhân gấp đến độ muốn đẩy anh ra, lại sợ anh cầu hoan không thành giây tiếp theo sẽ bóp chết mình.
Không đợi Tần Khả Nhân nói gì nữa, khi Cảnh Khuyết nhìn chăm chú đôi môi căng mọng của cô, ma xui quỷ khiến trực tiếp phủ lên.
Tần Khả Nhân vẫn là cẩu độc thân từ trong trứng ở thế giới thực, dù đã hai mươi mấy tuổi vẫn là cẩu độc thân chưa từng tiếp xúc với đàn ông, nhưng vừa mới xuyên tới không bao lâu, đã bị đại vai ác này hôn.
Xong rồi xong rồi, vai ác này nên sẽ không có ý nghĩ gì với nguyên thân chứ?
Nhưng trong sách cũng chưa từng đề cập tới nha.
Suy nghĩ của Tần Khả Nhân bay thật xa, giây tiếp theo, bàn tay to nóng bỏng của người đàn ông lướt qua, đánh gãy tính toán trong đầu cô.
Cô lập tức nắm lấy bàn tay đang không an phận của anh, ngước mắt lên đối diện với đôi mắt sâu thẳm, "Đừng…"
Tần Khả Nhân không biết, bộ dáng này của cô, dừng trong mắt đàn ông có bao nhiêu quyến rũ.
Một đôi mắt diễm thủy hàm chứa sự ngây ngốc lại mang theo sợ hãi ẩn ẩn, đôi môi đỏ bừng khẽ nhếch, vì nụ hôn vừa rồi của anh mà càng trở nên căng mọng, thần sắc tươi đẹp nhìn giống như như một đóa hoa kiều diễm ướŧ áŧ, chờ anh tới ngắt lấy.
Đáy mắt Cảnh Khuyết xẹt qua một tia ý cười khó có thể phát hiện, không để ý âm thanh phản kháng của cô, vùi đầu vào cổ cô.