Sau Khi Xuyên Thành Kẻ Chết Thay, Tôi Gả Cho Vai Ác

Chương 9: Con không có thì có thể sinh

Tần Khả Nhân chưa chuẩn bị sẵn sàng, máu mũi lại phun ra một chút.

Anh sao, vừa rồi ở trong xe không phải anh còn không đồng ý chuyện kia sao?

Cảnh Khê không thể tin, "Anh, cô ta lừa anh đó! Cô ta căn bản không mang thai con của anh, anh còn giúp cô ta!"

"Con không có thì có thể sinh."

"Anh?" Cảnh Khê cực kỳ kinh ngạc, nhìn Cảnh Khuyết, giống như đang nhìn một người khác. Từ nhỏ đến lớn cô ta lớn lên cùng anh trai, ngày thường cô ta chỉ biết tính tình anh thô bạo hỉ nộ vô thường, lại không biết, anh thế nhưng còn biết giữ bảo vệ một người phụ nữ!

"Cút đi."

Cảnh Khuyết vừa nói xong, Cảnh Khê tất nhiên không dám ở chỗ này thêm nữa. Cô ta không cam lòng mà trừng mắt nhìn Tần Khả Nhân một cái, vội vàng đi nhanh ra ngoài.

Lúc này Tần Khả Nhân mới xoa xoa cái mũi đỏ bừng, ngượng ngùng nói, "Nghe cô ta nói, đây là quần áo của cô anh, tôi mặc vào cũng không sao chứ?"

Cảnh Khuyết nhìn cô ăn mặc hở hang, lại có chút không dám nhìn thẳng, "Thiết kế của cô, không phải quần áo của cô. Thời gian rất gấp, đi thôi."

"Ồ ồ."

Tần Khả Nhân lập tức nhắm mắt theo đuôi phía sau.



Tiệc tối mà Cảnh Khuyết nói là tiệc tối từ thiện mỗi năm một lần ở Lăng Thành, Tần Khả Nhân xem như thích hợp, bởi vì trong bữa tiệc từ thiện này, là thời cơ tốt nhất để khoe khoang với tất cả nhân vật nổi tiếng ở Lăng Thành. Đồng thời, cũng là cơ hội để bước đầu hình thành mối quan hệ giữa các nhân vật khác nhau trong cuốn sách.

Nói cách khác, có thể nắm được đại ma vương hay không, thì phải xem hôm nay.

Cảnh Khuyết mang Tần Khả Nhân đi vào, người vốn nên được nói đến... Lại không có đề tài gì!

Nói giỡn, ở Lăng Thành ai dám nghị luận về Cảnh Khuyết?

Hai người đi vào, lỗ tai thanh tịnh, tùy ý tìm nơi nào đó ngồi xuống. Mới ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng ồn ào. Tần Khả Nhân nhìn về phía cửa, lại thấy Tề Ngọc ôm Tần Diệu Nhi, đi trên thảm đỏ.

Tối nay Tề Ngọc mặc tây trang màu trắng, bộ lễ phục trang nhã trên người khiến anh ta trông ưu nhã ôn nhu, cao quý bất phàm.

Dường như nhận thấy tầm mắt của Tần Khả Nhân, anh ta rất nhanh đã nhìn tới đây, đang muốn gật đầu chào hỏi, lại nhìn thấy Cảnh Khuyết bên cạnh Tần Khả Nhân, ánh mắt cứng đờ.

Rất nhanh, lại thu hồi thần sắc.

Tần Diệu Nhi ở một bên nhìn động tác của anh ta, hận đến cắn răng.

Vừa lúc, mọi người chung quanh nghị luận.

"Tôi đang nghĩ người hôm nay tới cùng Cảnh Khuyết là ai vậy! Thì ra là nhị tiểu thư Tần gia! Hai vị tiểu thư Tần gia lớn lên thật đúng là giống nhau. Thiếu gia Tề gia cũng thật sự có phúc, năm đó Tần Thắng cứu lão gia tử Tề gia, nhận nuôi hai vị thiên kim xinh đẹp giống như tiên nữ này."

"A? Mặc dù lớn lên giống nhau, nhưng anh không cảm thấy người em gái lớn lên xinh đẹp hơn sao? Đêm nay còn mặc nóng bỏng như vậy, nếu không phải ngồi ở bên cạnh Cảnh Khuyết, tôi đã sớm đến gần rồi."

"Chướng mắt Tần đại tiểu thư thì anh cũng đừng nghĩ tới, người ta một lòng đều đặt trên người thiếu gia Tề gia. Nói thật, thiếu gia Tề gia này sao không nhanh cưới Tần tiểu thư đi?"

"Này không phải... A!"

Giữa những lời nói thì thầm, Tề Ngọc đã đi tới bên cạnh Tần Khả Nhân. Giọng điệu dịu dàng của anh chảy quanh Cảnh Khuyết, "A Khuyết, tôi mượn bạn nữ của anh một chút."