Sau Khi Xuyên Thành Kẻ Chết Thay, Tôi Gả Cho Vai Ác

Chương 8: Cô sẽ bị thương

Quan hệ của Tề gia cùng Cảnh gia rất tốt, bởi vậy từ nhỏ Tề Ngọc đã thường xuyên tới đây chơi đùa. Nhà của Cảnh gia, Tề Ngọc được pháp vào mà không bị cản trở. Mà so với Cảnh Khuyết là người Cảnh gia, số lần tới đây chưa chắc nhiều hơn Tề Ngọc.

Nghĩ vậy, Cảnh Khê liền nhận định là Tề Ngọc mang cô đến đây, không khỏi giận dữ.

"Tần Khả Nhân, con tiện nhân này, gạt tôi cũng thôi đi, thế nhưng còn dám tới đây?"

Cảnh Khê giống như phát điên tiến lên, giơ tay muốn tát. Cái tát chuẩn bị rơi xuống, lại bị Tần Khả Nhân ổn định vững chắc đón được. Trước đây Tần Khả Nhân thoạt nhìn chất phác phản ứng chậm, giờ này ngày này tay chân lại nhanh nhẹn hơn nhiều, như thể có thêm một linh hồn.

Cảnh Khê trừng mắt nhìn Tần Khả Nhân bắt lấy tay mình, phẫn hận cắn răng nói, "Tần Khả Nhân, cô có ý gì?"

"Có ý gì? Tôi sắp làm chị dâu của cô, cô nên tôn trọng chút."

"A, chị dâu! Cô vọng tưởng muốn gạt tôi lần nữa? Huống hồ, tôi rõ ràng nhìn thấy cô chạy theo xe của anh Tề Ngọc, cô tiện nhân này, câu dẫn anh trai tôi không thành lại vẫn muốn câu dẫn anh Tề Ngọc!"

Tần Khả Nhân nghe xong, nhịn không được mắt trợn trắng.

Đúng rồi, nữ phụ ác độc Cảnh Khê này, chỉ số thông minh thật sự không thấp, nhưng chỉ cần đυ.ng tới chuyện có liên quan đến Tề Ngọc, sẽ lập tức giảm trí thông minh. Chỉ cần cô ta dùng đầu óc sáng suốt suy nghĩ một chút, cũng có thể nghĩ thông, Tề Ngọc sao có thể mang cô tới đây.

Tới đây làm gì? Ngắm cảnh ở Cảnh gia sao?

Tần Khả Nhân đẩy tay Cảnh Khê ra, theo bản năng lui về phía sau một bước.

Ánh mắt Cảnh Khê rõ ràng hơn không ít, liếc mắt một cái liền nhìn thấy lễ phục xinh đẹp trên người Tần Khả Nhân; bộ lễ phục kia mặc dù có chút hở hang, lại gợi cảm nóng bỏng, nhưng lại lột tả hết dáng người của Tần Khả Nhân. Lại là màu đỏ, làm cho làn da như ngọc của cô sáng bừng lên.

Khi toàn bộ chiếc váy được khoác lên người cô, càng tô điểm cho dung mạo lộng lẫy của cô. Đôi mắt vốn chất phác kia, đơn giản trở nên linh động, mà chiếu rọi toàn bộ sự khô khan của cô. Ngay cả một người phụ nữ như Cảnh Khê, cũng nhịn không được âm thầm tán thưởng Tần Khả Nhân trời sinh vưu vật như vậy.

Nhưng nghĩ đến cô mặc như vậy để câu dẫn Tề Ngọc, bên trong đôi mắt phượng của cô ta lại dâng lên ngọn lửa.

"Tôi không cho cô mặc quần áo của cô, cởi ra cho tôi!"

Cô?

Tần Khả Nhân còn chưa phản ứng lại, liền thấy Cảnh Khê gần như bổ nhào vào người mình. Mà đang lúc cô không thể trốn, lại thấy cánh tay bị ai đó kéo vào một l*иg ngực kiên cố. Mũi cô đυ.ng phải ngực người đàn ông, xoang mũi nóng lên, tức khắc chảy máu mũi.

Tần Khả Nhân ngẩng đầu lên, bộ dáng muốn có bao nhiêu ngốc thì có bấy nhiêu ngốc.

Mà bộ dáng ngốc như vậy, lại lọt vào trong mắt Cảnh Khuyết. Đôi mắt như chứa đầy sao của anh chợt lóe lên ý cười, ngay sau đó kéo Tần Khả Nhân đến phía sau, trầm giọng chất vấn, "Cảnh Khê, em có ý gì?"

"Anh trai..."

Cảnh Khê vừa rồi còn tàn nhẫn đến hận không thể đồng quy vu tận cùng Tần Khả Nhân, lập tức như héo úa, ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Mắt phượng kiêu ngạo tức khắc như bị dập tắt, cô ta ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, toàn bộ thân mình run nhè nhẹ, như là sợ hãi.

"Em..."

"Đây là chị dâu của em, em muốn làm gì cô ấy?"

"??"