Sau Khi Xuyên Thành Kẻ Chết Thay, Tôi Gả Cho Vai Ác

Chương 7: Chúng ta kết hôn giả

Cô đã đọc sách, biết cốt truyện phía sau! Tần Khả Nhân uộc bản thân phải bình tĩnh lại, trong đầu như đèn kéo quân hoa chiếu ra tất cả những mối quan hệ của Cảnh Khuyết.

Cốt truyện trong sách sau đó thế nào?

Đúng rồi, Cảnh Khuyết cưới em gái Tề Ngọc, Tề Minh Kiều, sau đó khiến Tề gia cửa nát nhà tan!

Tề Minh Kiều!

Kết hôn, đúng, anh muốn kết hôn!

"Cảnh Khuyết, anh không thể gϊếŧ tôi. Anh có tin hay không, tôi là ‘nữ thần may mắn’ của anh?"

"Nữ thần may mắn? Chỉ bằng cô?"

Tiếng nói vừa dứt, Cảnh Khuyết khó nén ý cười châm chọc, tay nắm tay lái của anh hơi run lên, khuôn mặt tuấn tú kia nháy mắt bởi vì nụ cười mà tỏa sáng rực rỡ.

Ở trong mắt người ngoài, anh máu lạnh, tà nịnh, chưa bao giờ có người thấy anh cười như thế.

"...... Hừ, đến lúc đó anh đừng hối hận, tôi biết gần đây anh đang gặp rắc rối. Ha hả, gần đây Cảnh gia không quá tốt đi? Ba anh muốn gả anh ra ngoài, hơn nữa còn muốn anh kết hôn với tiểu công chúa Tề gia. Tôi biết, anh nhất định rất ghét kết hôn, cho nên tôi có ý tưởng hay."

"Ồ?" Cảnh Khuyết dừng cười, lạnh giọng hỏi, "Chủ ý gì?"

"Chúng ta kết hôn giả."

Tần Khả Nhân không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng quyết định.

Cô cũng thực sự không có lòng lớn!

Chỉ là cô đọc trong sách, vai ác Cảnh Khuyết này hình như không có hứng thú với phụ nữ. Ở trong truyện gốc, sau khi anh kết hôn với tiểu công trúa Tề gia, căn bản không chạm vào người ta. Mà Tần Khả Nhân đưa ra kiến nghị như vậy, thuần túy chính là......

Ôm đùi Cảnh Khuyết, trước mắt tránh thoát khỏi sự đuổi gϊếŧ của nữ phụ điên cuồng ác độc Cảnh Khê kia.

Hơn nữa, cô còn có thể giúp Cảnh Khuyết "Giải quyết vấn đề", trở thành công cụ người mà anh không muốn gϊếŧ.

Không tồi, chính là như vậy!

Tần Khả Nhân nghĩ quá tốt đẹp, lại chưa từng nghĩ, một cái phanh gấp lại đánh gãy tất cả mộng đẹp của cô.

Cảnh Khuyết chuyển tay lái, ngừng xe ở ven đường.

Đột nhiên phanh gấp, khiến đầu óc cô bị ghế sau đâm đau. Tần Khả Nhân xoa xoa đầu mình, đang muốn làm khó dễ, lại thấy Cảnh Khuyết quay đầu với khuôn mặt lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên một tia khát máu, "Nói đi, sao cô biết những chuyện này?"

Tần Khả Nhân rốt cuộc cũng có chút sợ anh, "Tôi... Tôi nghe em gái anh nói."

"Em gái tôi?"

"Chính là Cảnh Khê."

Chẳng lẽ anh còn có em gái khác?

Cảnh Khuyết cuối cùng cũng không hỏi nữa, dẫm chân ga, lại đưa cô về nhà cũ Cảnh gia. Nhìn Cảnh gia âm trầm giống như lâu đài cổ, Tần Khả Nhân nhịn không được thầm than một tiếng: Sao tôi lại trở về đây rồi?

Lại thấy Cảnh Khuyết đưa cô tới một cănphòng, lạnh giọng phân phó giúp việc, "Giúp cô ta trang điểm một chút, buổi tối tham dự yến hội."

Người giúp việc không dám ngẩng đầu, khi nhìn Tần Khả Nhân lại lóe lên sự ghen ghét.



Không bao lâu, đã trang điểm xong.

Cô đánh bàn tính, muốn ôm đùi Cảnh Khuyết, bởi vậy cô tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này để biểu hiện cho tốt. Cho nên, trước ánh mắt ghen ghét cùng chán ghét của người giúp việc, Tần Khả Nhân dứt khoát chọn một chiếc váy dạ hội táo bạo và hở hang.

"Thiếu gia nhà các cô sao lại có nhiều quần áo phụ nữ như vậy, có phải anh ta thích chơi trò thay đổi thời trang không?"

"Hừ, cô biết cái gì? Nơi này là......"

Người giúp việc nói được một nửa, đột nhiên im bặt.

Chỉ vì giờ khắc này, một thân ảnh mảnh dài đứng ở ngoài cửa, sắc mặt không tốt.

Đúng là, Cảnh Khê đi ra ngoài bắt Tần Khả Nhân, lại nghe nói Tần Khả Nhân được xe của Tề Ngọc đón về. Tối nay có yến hội cần Cảnh gia tham dự, cô ta trở về muốn ăn diện lộng lẫy một chút, không nghĩ tới, lại nhìn thấy Tần Khả Nhân.

Được lắm! Cô thế nhưng còn dám trở về!

Nhưng mà... Cô vào bằng cách nào?

Chẳng lẽ là Tề Ngọc mang cô vào sao?