Mộ Trừng chỉ hé một khe cửa.
Thấy Tề Hằng mặt đỏ bừng, rất ngượng ngùng.
"Anh tìm tôi có việc gì?"
Tề Hằng nhướng mày nhìn chăm chú khuôn mặt Mộ Trừng qua khe cửa, anh ta nghĩ cô đang làm bộ và ngại ngùng.
Ở nhà họ Trương, khi anh ta giúp Trương Khánh Quốc dọn bát đũa, Trương Thanh Thanh đã nói với anh ta.
Mộ Trừng không cha không mẹ, cô đến tỉnh chỉ là để tạm thời rồi lên thủ đô, muốn ở đó đăng ký hộ khẩu và lấy một người chồng tốt.
Nếu ở tỉnh tìm được đối tượng vừa ý, cô cũng sẵn lòng ở lại tỉnh.
Tề Hằng lại hỏi thêm về hoàn cảnh của Mộ Trừng.
Trong đầu Trương Thanh Thanh lại nhớ lời Bạch Lâm nói “chuyện đã rồi”.
Cô ta cười tủm tỉm nhìn Tề Hằng: "Anh Tề, không phải anh thích chị Mộ Trừng rồi chứ?"
Tề Hằng chỉ cười, mặt hơi ửng đỏ.
"Chị Mộ Trừng sống ở nông thôn, không có hộ khẩu, nói là sinh ở thủ đô nhưng nếu tìm được hồ sơ thì đâu cần phải nhờ nhà họ Cố làm hộ khẩu.
Với hoàn cảnh như vậy, mẹ anh có chấp nhận cô ấy không?"
Mẹ Tề Hằng nổi tiếng là người ghê gớm.
Mẹ anh ta chắc chắn không ưng Mộ Trừng, đừng nói là không có hộ khẩu, chỉ riêng việc cô lớn lên ở nông thôn thôi, mẹ anh ta đã không đồng ý cho anh ta yêu cô rồi.
Trương Thanh Thanh bưng bát cơm đi, lẩm bẩm một câu mập mờ.
"Anh Tề, anh cũng đừng vội, giống như chị họ nhà cô út em với anh rể vậy, hai người họ... tiếng tăm không hay ho gì, nhưng giờ có hai đứa con rồi, ai cũng khen vợ chồng tình cảm tốt, còn ai nhớ chuyện trước nữa."
Chị họ của Trương Thanh Thanh và anh rể đã ở với nhau trước hôn nhân, cũng vì nhà anh rể không đồng ý.
Nhưng chị họ cô ta có thai, nhà anh rể muốn có cháu nên đành chấp nhận chị họ cô ta.
Vợ chồng sống hòa thuận hạnh phúc, người biết chuyện này giờ cũng thấy không có gì.
Tề Hằng dường như được tiếp thêm can đảm, trong lòng cũng có tính toán.
Giả vờ cũng có thể làm thật, anh ta tôn trọng Mộ Trừng.
***
Nghĩ đến đây, Tề Hằng đẩy cửa.
Trong tay anh ta xách đồ hộp và bánh kẹo.
"Chúng ta vào trong nói chuyện!"
Mộ Trừng thấy Tề Hằng kỳ quặc.
Cô ngăn không cho Tề Hằng đóng cửa: "Có gì cứ nói ngoài cửa là được."
Tề Hằng gãi đầu.
Anh ta hơi ngượng ngùng: "Chuyện yêu đương sao có thể nói ngoài cửa?"
Dứt lời, anh ta đóng cửa lại.
Mộ Trừng đã học võ tự vệ, cảnh giác rất cao, nhất là với đàn ông không quen, cô luôn giữ cảnh giác.
Cô đi đến dựa cửa hỏi Tề Hằng.
"Tôi không hiểu anh vừa nói gì, thế nào là chuyện yêu đương? Anh muốn yêu ai?"
Mộ Trừng nhíu mày, nụ cười căng thẳng cảnh giác. Đôi mắt đẹp của cô có thêm vài phần sắc lẹm, khi im lặng không nói cả người trông lạnh lùng.
Tề Hằng trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: "Đồng chí Mộ, anh thích em, anh muốn yêu em."
Mộ Trừng hơi sửng sốt, suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng cau mày.
"Tề Hằng, tôi không muốn yêu anh cũng không muốn lấy chồng sớm thế.
Điều kiện anh tốt như vậy, chắc chắn sẽ tìm được cô gái hợp tính nhưng người đó tuyệt đối không phải tôi!"
Lời Mộ Trừng nói rất chính xác và uyển chuyển.
Nhưng Tề Hằng lại thấy Mộ Trừng thật kiêu kỳ, ngoài xinh đẹp ra cô không có gì nổi trội.
Cô không có học vấn cũng không biết kỹ thuật, cô hoàn toàn không thể đi làm, không dựa vào đàn ông nuôi sống qua ngày, chẳng lẽ đi uống gió tây bắc?
Nghĩ vậy, anh ta đứng dậy đi lại.
Mộ Trừng nắm chặt tay nắm cửa, quát lớn: "Anh đừng lại gần!"
Tề Hằng đi tới, đặt tay lên vai cô tiếp tục khuyên.