TN80: Chồng Sĩ Quan Mở Khóa Kỹ Năng Mới Mỗi Đêm

Chương 21.2: Mộ Trừng, cô tránh xa anh ta ra!

Mộ Trừng cho hai tay vào túi, vẻ mặt bình thản, "Thằng con trai ngốc nhà Lưu Nga khiến tôi sợ đàn ông đến giờ, nên tôi không lấy chồng nữa.

Tôi sẽ không kết hôn, không sinh con, tránh xa đàn ông."

Mộ Trừng thề thốt trông không giống đang nói dối chút nào.

Chỉ là, khả năng nói dối của cô vốn rất cao siêu, không thì sao anh lại bị cô dụ uống rượu có gài bẫy?

Cố Quân Triết cười không ra cười đáp: "Ừm, tạm tin cô lần này."

Mộ Trừng đảo mắt, cô đứng với Cố Quân Triết ở bến xe buýt đợi xe.

Cố Quân Triết thấy Mộ Trừng không nói gì, cô chỉ nhìn người qua kẻ lại trên phố.

Anh nghĩ Mộ Trừng đã nghe lọt tai lời anh nói, anh lại bồi thêm:

"Đợi cô có hộ khẩu, có việc làm, tôi sẽ bảo bố mẹ tôi giới thiệu đối tượng cho cô.

Tề Hằng kia... không hợp với cô."

Mộ Trừng vội lắc đầu, tay vẫy lia lịa: "Thôi thôi thôi, đàn ông sẽ khiến cuộc sống bất hạnh, tôi thật sự không cần."

Sao câu nói này của cô nghe kỳ kỳ thế nhỉ?

Cố Quân Triết nhướng mày: "Cô học câu đó ở đâu?"

Mộ Trừng: "......"

Cô đã cố nói thật cẩn thận rồi, cố tình nói thẳng thắn đến mức không còn bạn bè, vậy mà vẫn để lộ sơ hở.

"Anh Cố, xe đến rồi!" Đúng lúc xe buýt tới, Mộ Trừng vội vàng gọi Cố Quân Triết lên xe.

Đến nhà khách, Mộ Trừng xuống xe trước, Cố Quân Triết thấy cô vui vẻ xuống xe còn vẫy tay chào anh, nhưng Tề Hằng không biết từ đâu xuất hiện, cầm hai chai nước cam đi tới.

Cố Quân Triết ngồi trong xe, trơ mắt nhìn Mộ Trừng nhận chai nước cam Tề Hằng đưa.

Trong bệnh viện, Trương Thanh Thanh vừa đi, trước khi đến trường cô ta đã chạy đến bệnh viện kể cho Bạch Lâm chuyện Mộ Trừng ôm Cố Quân Triết.

Bạch Lâm vẻ mặt bình thản, nhưng bàn tay dưới chăn đã nắm chặt ga giường.

Trương Thanh Thanh biết chị họ thích Cố Quân Triết.

Mỗi lần nhận được thư hồi âm của Cố Quân Triết, Bạch Lâm đều vui cả ngày.

Trương Thanh Thanh biết Bạch Lâm thầm mến Cố Quân Triết, tất nhiên phải cho Bạch Lâm biết chuyện Mộ Trừng ôm Cố Quân Triết.

Như vậy Bạch Lâm mới giữ chặt được anh, chuyện tối nay càng thuận lợi hơn.

Sau khi Trương Thanh Thanh đi, mặt Bạch Lâm xị xuống.

Cô ta vốn đã sốt đến lơ mơ, nghe chuyện này, ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy dữ dội, cả người bồn chồn không yên.

Bỗng nhiên, Cố Quân Triết đẩy cửa bước vào.

"Bạch Lâm, dậy ăn cơm."

Đôi mắt to long lanh của Bạch Lâm ngấn lệ: "Anh Quân Triết, em làm anh về thành phố muộn rồi, xin lỗi anh."

Giọng Cố Quân Triết không có cảm xúc gì: "Chuyện này không phải lỗi của em, em sốt mê man thế, làm sao lên đường được?"

Anh lấy cơm canh trong bình giữ nhiệt ra cho Bạch Lâm ăn.

Bạch Lâm muốn Cố Quân Triết đút cho mình, cố ý nói yếu ớt: "Để đó đi, em không có sức."

Cố Quân Triết gật đầu nhẹ: "Được!"

Bạch Lâm: "......"

Cố Quân Triết ngồi đến chán, anh đứng dậy xin y tá một tờ báo đọc.

Bạch Lâm nhăn mày nhìn người đàn ông anh tuấn phi phàm trước mắt.

Lòng cô ấy chua xót, anh không có lời nào nói với cô ấy sao?

"Anh Quân Triết, dạo này em hơi lo khi lên thủ đô thành tích sẽ tụt, em sẽ không theo kịp!"

Đôi mắt Bạch Lâm cụp xuống, ẻo lả đáng thương, đầy tâm sự.

"Không sao."

Cố Quân Triết nghĩ đến việc mình không có nhiều thời gian về nhà: "Nếu không hiểu gì có thể hỏi Cố Quân Đình, anh ấy thường ở nhà."

Bạch Lâm khựng lại, cô ấy không dám chọc đại ma vương đó.

Sau khi ăn xong, Cố Quân Triết định đi nhưng bị Bạch Lâm giữ lại.

"Anh Quân Triết, anh ở lại với em một lúc đi, em ở bệnh viện một mình chán quá."

Cố Quân Triết vén tay áo sơ mi lên xem đồng hồ.

"Được."

Cố Quân Triết ngồi xuống gọt một quả táo cho Bạch Lâm.

Đến giờ ăn tối, Trương Thanh Thanh đến.

Vừa vào cửa cô ta đã nói: "Em đã đưa cơm cho chị Mộ Trừng rồi, anh Quân Triết, ăn xong anh giảng cho em mấy bài nhé!"

Cố Quân Triết nhìn Trương Thanh Thanh hấp tấp, có vẻ cô ta đã quên chuyện không vui hôm qua, anh không nghĩ ngợi nhiều cũng đồng ý.

Tối đó, Mộ Trừng ăn xong cơm đang ngồi ăn hạt dưa đọc báo mới mua thì nghe tiếng gõ cửa.

Cô dò hỏi: "Ai vậy?"

Tề Hằng lo lắng nói: "Là tôi, Tề Hằng!"