"Đồng chí Mộ, anh sẽ đối xử tốt với em.
Lương hàng tháng anh đều đưa em, máy giặt, tivi những thứ lớn đó anh đều mua đủ cho em, em ở với anh chỉ cần ở nhà nấu cơm là được."
Mộ Trừng tát Trương Thanh Thanh một cái thật mạnh...
Cuộc sống tốt đẹp như vậy có thể rất hấp dẫn đối với Mộ Quý Anh trước kia, nhưng không thể lay động được Mộ Trừng.
Mộ Trừng gạt tay Tề Hằng đang đặt trên vai mình.
"Đồng chí Tề Hằng, tôi không thích anh, cũng không thể yêu anh.
Xin lỗi, đã muộn rồi, anh về đi!"
Nam thanh nữ tú ở chung một phòng không thành thống, nhất là thời đại này, tình bạn giữa nam nữ đều phải hết sức chú ý phép tắc, cô mở cửa nhưng bị Tề Hằng kéo lại.
Anh ta nhìn đôi môi đỏ mọng tròn trịa của Mộ Trừng mấp máy, chợt không kìm được ham muốn, ghé sát vào:
"Mộ, em đồng ý với anh đi, anh sẽ đối xử tốt với em."
Mộ Trừng bị khống chế, cô nghĩ đến hai đòn, hoặc là đánh vào chỗ hiểm, hoặc là đá bay.
Mộ Trừng vốn rất căm ghét quấy rối ở nơi làm việc, cô vừa qua đây đã bị Cố Quân Triết hiểu lầm còn suýt bị thằng ngốc nhà họ Lưu ức hϊếp, giờ lại thêm Tề Hằng có ý đồ xấu với cô, cô tức đến nghiến răng.
Mộ Trừng không chỉ muốn cắt đứt ý nghĩ của họ Tề, cô còn muốn khiến anh ta tuyệt tự.
Cô nhón gối lên định đá, thì nghe cửa bị đá văng, một người đàn ông mặc áo sơ mi sọc trắng lao vào, anh giật Tề Hằng ra, tung một cú đấm.
Tề Hằng bị đấm ngã xuống đất, nửa ngày không đứng dậy nổi.
Cố Quân Triết xoay người kiểm tra Mộ Trừng, sống mũi và má cô đỏ ửng, trông cô có vài phần ấm ức, vài phần phẫn nộ, đôi mắt thanh đạm của anh chợt dấy lên sóng gió, nội tâm như đang giằng xé giữa giận dữ và buồn bã.
Anh dịu dàng hỏi: "Hắn ức hϊếp cô à?"
"Chưa kịp, em định..."
Mộ Trừng không thể nói là em định đánh chỗ hiểm, đá bay được.
Lúc này không nói gì mới là khôn ngoan nhất.
Nước mắt ấm ức chảy dọc gò má cô, tay anh dần siết chặt, dùng sức, nắm thành đấm, anh xoay người lại túm Tề Hằng dậy.
Mộ Trừng kéo tay Cố Quân Triết: "Anh Cố, anh đừng đánh nữa, lỡ đánh thương tích hắn, tôi sợ liên lụy đến anh."
Nghe tiếng động, Trương Khánh Quốc đang trực cầm đèn pin đến, lập tức thấy cảnh hỗn loạn này…
Cố Quân Triết che chở Mộ Trừng, còn Tề Hằng môi chảy máu bị quật ngã, lảo đảo bò dậy.
Tề Hằng chỉ Mộ Trừng chửi: "Cô giả vờ gì? Không phải cô viết giấy bảo tôi đến sao?"
Mọi người: "..."
Đôi mắt Cố Quân Triết dưới ánh đèn càng thêm sâu thẳm, ánh nhìn băng lạnh.
Anh khẽ cong khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo: "Mộ Trừng không biết chữ cũng không viết được, làm sao viết giấy cho anh?"
Tề Hằng sững người, móc từ túi ra mảnh giấy, mở ra cho Cố Quân Triết và Trương Khánh Quốc xem.
Chữ viết nguệch ngoạc nhưng vẫn đọc được, có chữ còn dùng phiên âm vụng về.
Mộ Trừng cắn môi nhìn những chữ đó.
"Không phải tôi viết, tôi cũng không hiểu.
Tề Hằng, ai đưa giấy này cho anh?"
Tề Hằng lúng búng một lúc mới nhận ra mình bị lừa.
"Là... là Trương Thanh Thanh đưa cho tôi.
Cô thật sự không biết chữ?"
Mộ Trừng nghĩ thầm đương nhiên, anh làm gì được tôi?
Cô gật đầu: "Tôi không biết."
Trương Khánh Quốc vô cùng sốc: "Không thể nào, con bé nhà tôi sao viết chữ xấu thế được, nó còn nhỏ, không làm chuyện này đâu."
Nói vậy không đúng, tuổi nhỏ thì không thể là người xấu sao?
Có đứa từ bé đã có tính súc sinh, cậy mình nhỏ tuổi làm bậy, nghĩ đến những tin tức gây phẫn nộ trên hot search trước đây, cô tức đến run gan.
Lúc này, gan ruột phổi tim thận của cô đều run lên.
"Trương sở trưởng đừng lấy tuổi nhỏ ra nói, tuổi nhỏ không có nghĩa tính tình tốt, ít nhất con bé Thanh Thanh nhà ông tính cách không tốt chút nào!"
Trương Thanh Thanh đuổi từ bệnh viện về, vừa lên lầu đã thấy nhiều người ở đó, chuyện thành rồi sao?
Cô ta vội bước tới, thấy Mộ Trừng quần áo tề chỉnh đứng đó nhìn mình.
Mộ Trừng mỉm cười thâm ý.
"Ôi, em họ Trương tính giờ đến thu thành quả thắng lợi à?
Xin lỗi, phải để em thất vọng rồi."
Mộ Trừng gạt Cố Quân Triết ra, bước đến trước mặt Trương Thanh Thanh.
"Em không có thắng lợi đâu, nhưng chị có thể cho em nếm thử một quả ngon!"
Dứt lời, Mộ Trừng giơ tay tát Trương Thanh Thanh một cái...