Chương 2: Hồi Ức Đau Lòng
Trong lúc Đình Huy cẩn thận kiểm tra tình trạng của Hoa Linh, ký ức cũ ùa về như một cuốn phim tua nhanh. Anh vẫn nhớ rõ ngày mà cả hai nói lời chia tay, nhớ ánh mắt đẫm nước của cô và cảm giác bất lực khi không thể giữ cô ở lại.
Ba năm trước, khi mối quan hệ giữa anh và Hoa Linh bị gia đình phát hiện, tất cả đều phản đối kịch liệt. Anh là con trai duy nhất của một gia tộc giàu có, được kỳ vọng sẽ tiếp quản tập đoàn. Nhưng thay vì làm theo ý gia đình, anh lại chọn ngành y và, trong mắt họ, tệ hơn nữa là yêu một cô gái không có gia thế.
Ngày đó, anh đã vì cô mà đối đầu với gia đình, dọn ra ngoài sống bằng đồng lương ít ỏi của một bác sĩ thực tập. Dẫu vậy, áp lực cứ ngày một lớn hơn. Ba mẹ anh liên tục gây sức ép bằng cách đóng băng tài chính, thậm chí cắt đứt liên lạc. Anh đã nghĩ bản thân có thể chịu đựng được, nhưng nhìn thấy Hoa Linh ngày càng tiều tụy vì lo lắng cho anh, anh cảm thấy mình không còn đủ sức để tiếp tục.
“Linh, anh xin lỗi.” Đó là câu cuối cùng anh nói trước khi quay lưng bước đi.
Anh nghĩ chia tay sẽ tốt cho cô, để cô không phải sống cuộc sống chật vật cùng anh. Nhưng sự thật là từ ngày rời xa cô, trái tim anh chưa một phút giây nào ngừng đau đớn. Anh lao đầu vào công việc, cố gắng quên đi mọi thứ, nhưng không ngờ định mệnh lại để anh gặp lại cô trong tình cảnh trớ trêu như thế này.
Hoa Linh nằm trên bàn mổ, đau đớn nhưng vẫn cố kìm nước mắt. Ánh mắt Đình Huy khi nhìn cô đầy xúc động, nhưng cô không muốn để anh thấy sự yếu đuối của mình. Quá khứ giữa hai người đã là một vết thương sâu mà cô không muốn khơi lại.
Cô nhớ lần cuối cùng gặp anh, cô đã chạy theo anh đến kiệt sức, nước mắt nhòe cả khuôn mặt.
“Anh không thể rời xa em như vậy được! Anh từng nói sẽ bên em suốt đời mà!” Cô hét lên trong tuyệt vọng.
Đình Huy dừng lại, đôi mắt đầy đau khổ nhưng giọng nói lại lạnh lùng. “Linh, em xứng đáng có một người tốt hơn anh. Anh không thể cho em tương lai.”
Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Từ ngày đó, cô quyết định buông bỏ anh, buông bỏ mọi hy vọng về một tương lai có anh bên cạnh. Nhưng khi biết mình mang thai, cô không nỡ bỏ đứa trẻ. Đây là món quà cuối cùng anh để lại cho cô, là dấu vết duy nhất của tình yêu giữa họ.
“Linh, em đừng lo, tôi sẽ làm tốt nhất có thể.” Giọng Đình Huy trầm ấm kéo cô về thực tại. Dù cố tỏ ra chuyên nghiệp, nhưng trong ánh mắt anh, cô vẫn thấy sự lo lắng chân thành.
Cô mím môi, không đáp lại. Đau đớn của cơn chuyển dạ khiến cô không còn sức để nói gì nữa, chỉ biết gồng mình chịu đựng.
Đình Huy nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, lòng đau như cắt. Anh biết mình đã làm tổn thương cô sâu sắc, nhưng giờ đây anh chỉ muốn bù đắp.
“Linh, em cố lên. Anh ở đây.” Anh nói nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy.
Câu nói ấy như một làn sóng ấm áp tràn vào lòng cô, nhưng cô lại quay mặt đi, không muốn để anh thấy nước mắt đang lặng rơi.