Yêu Lại

Chương 1

Chương 1: Gặp Lại Trong Tình Huống Đau Đớn

Hoa Linh mệt mỏi ngồi trong phòng chờ của bệnh viện. Bụng cô đã vượt mặt, từng cơn đau thỉnh thoảng dội lên làm mồ hôi túa ra như tắm. Người bạn thân nhất của cô, Yến Nhi, đang ngồi cạnh, nắm chặt tay cô để trấn an. Nhưng dẫu có cố gắng đến đâu, cô cũng không thể giấu được nỗi sợ hãi và đau lòng sâu kín trong đôi mắt.

“Này, cậu không sao chứ? Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Yến Nhi vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô.

Hoa Linh gật đầu yếu ớt. Cảm giác đau đớn mỗi lúc một tăng khiến cô chẳng thể thốt ra lời nào. Lần đầu làm mẹ, lại là một bà mẹ đơn thân, cô thấy mình vừa cô độc vừa hoảng loạn.

Nỗi lòng càng thêm nặng nề khi nghĩ đến anh – Đình Huy. Làm sao cô quên được người đàn ông từng yêu cô bằng cả trái tim, nhưng cuối cùng vì áp lực gia đình mà cả hai phải rời xa nhau. Anh từng nói gia đình anh không chấp nhận cô – một cô gái mồ côi với gia cảnh bình thường, trong khi anh là thiếu gia của một tập đoàn lớn.

Cô đã từng trách anh vì không thể bảo vệ tình yêu của cả hai. Nhưng sau cùng, cô lại phát hiện ra mình đã có thai. Tưởng chừng anh đã đi xa khỏi cuộc đời mình, cô quyết định giữ lại đứa con này như một chút kỷ niệm của tình yêu đã qua.

“Bệnh nhân Hoa Linh, đến lượt rồi!” Giọng y tá vang lên khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Yến Nhi lập tức đứng dậy đỡ cô. “Đi thôi, mình sẽ đi cùng cậu.”

Cả hai vừa bước vào phòng sinh, Hoa Linh lập tức cảm nhận không khí lạnh buốt của nơi đây. Cô nằm xuống, nước mắt không kìm được mà chảy dài trên má.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Một bóng người mặc áo blouse trắng bước vào, mang theo vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp. Nhưng khi người đó ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau, cả thế giới dường như đứng lại.

Đó là Đình Huy.

Cả hai đều sững sờ, không nói nên lời. Anh nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi, còn cô thì chỉ biết cắn chặt môi, cố gắng ngăn tiếng nức nở bật ra.

“Linh…” Đình Huy cất giọng, nhưng nó lại run rẩy. “Em…”

“Không cần nói gì cả.” Cô ngắt lời, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.

“Cứ làm đúng công việc của anh. Tôi chỉ là một bệnh nhân.”

Câu nói như một nhát dao đâm vào tim anh. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại bị ngăn bởi ánh mắt kiên quyết của cô. Anh đành im lặng, bắt đầu kiểm tra tình trạng của cô như bao bệnh nhân khác.

Tuy nhiên, lòng anh không ngừng quặn thắt. Bụng cô lớn như thế này, rõ ràng đứa trẻ sắp ra đời. Nhưng anh không hề biết gì, không hề chuẩn bị tâm lý cho việc gặp lại cô, huống hồ là biết rằng cô đang mang trong mình giọt máu của anh. Trong khoảnh khắc ấy, Đình Huy biết rằng, mọi thứ không đơn giản như anh tưởng.