Yêu Lại

Chương 3

Chương 3: Bí Mật Bị Phát Hiện

Hoa Linh tỉnh dậy sau cơn đau đẻ dài dằng dặc. Cô mệt mỏi đến mức không còn chút sức lực, nhưng cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập khi nghe tiếng khóc trong veo của bé con. Yến Nhi đứng bên cạnh nắm tay cô, khuôn mặt tràn đầy sự xúc động.

“Linh, cậu làm được rồi! Bé con rất khỏe mạnh và đáng yêu.” Yến Nhi nói, nước mắt lấp lánh trên má.

Hoa Linh nở một nụ cười yếu ớt. Cô quay đầu, nhìn về phía chiếc giường nhỏ nơi đứa trẻ được đặt. Một y tá đang bế bé đến gần, và khi đặt bé con vào vòng tay cô, nước mắt của Hoa Linh không kìm được mà rơi xuống.

“Con… con của mẹ.” Cô thì thầm.

Đứa bé nắm lấy ngón tay cô, cái nắm tay nhỏ bé nhưng ấm áp khiến trái tim cô như tan chảy. Bao nhiêu khổ đau, uất ức trong suốt quãng thời gian mang thai giờ đây đều tan biến khi cô nhìn thấy đứa con của mình.

Nhưng khi cô đang đắm chìm trong hạnh phúc, một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, khiến toàn thân cô cứng lại.

“Đứa bé là con của tôi, đúng không?”

Hoa Linh ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt khi thấy Đình Huy đang đứng ở cửa phòng. Anh không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào cô và đứa trẻ.

Căn phòng như rơi vào tĩnh lặng. Yến Nhi đứng bên cạnh, không giấu được sự bối rối, liền lên tiếng: “À… tôi ra ngoài mua chút đồ nhé.” Cô vội vàng rời đi, để lại hai người trong không gian ngột ngạt.

Hoa Linh quay đầu, cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng giọng cô run rẩy: “Anh nói gì vậy? Con của tôi, không liên quan gì đến anh.”

Đình Huy bước đến gần, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mọi lời nói dối. “Linh, em nghĩ anh ngốc đến mức không nhận ra sao? Em mang thai trong khoảng thời gian chúng ta chia tay, và đứa trẻ này… nó giống anh đến thế.”

Hoa Linh không đáp, siết chặt đứa bé trong lòng như muốn bảo vệ nó khỏi ánh mắt dò xét của anh.

Đình Huy ngồi xuống cạnh cô, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy cảm xúc: “Tại sao em không nói với anh? Tại sao lại giấu anh chuyện này? Em nghĩ anh không xứng đáng biết về con mình sao?”

Lời nói của anh như chạm vào nỗi đau sâu kín trong lòng cô. Nước mắt tràn ra, cô cắn môi, cố ngăn tiếng nức nở. “Vì anh đã bỏ rơi em! Anh nói rằng em xứng đáng có người tốt hơn, vậy thì con của em cũng không cần một người cha như anh.”

Câu nói của cô khiến Đình Huy như bị đánh một cú trời giáng. Anh nắm lấy vai cô, ánh mắt đau đớn: “Anh chưa bao giờ muốn bỏ rơi em! Anh làm vậy vì nghĩ đó là cách tốt nhất để bảo vệ em! Nhưng em không thể quyết định thay anh. Đứa trẻ này là con của chúng ta, và anh có quyền được biết!”

Hoa Linh nhìn anh, trong lòng rối bời. Cô không muốn làm tổn thương anh, nhưng cũng không muốn để đứa con của mình bị kéo vào những mâu thuẫn giữa hai người.

“Anh không hiểu sao, Đình Huy? Gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận em và con. Em không muốn con phải chịu khổ như em đã từng!”

Đình Huy im lặng, nhưng ánh mắt anh lóe lên sự quyết tâm. “Linh, anh đã sai khi để em đi. Nhưng bây giờ, anh sẽ không để em và con phải chịu khổ thêm nữa. Dù có phải đối đầu với cả thế giới, anh cũng sẽ bảo vệ hai mẹ con.”