Trò Chơi Không Tưởng [Vô Hạn Lưu]

Chương 11: Hung bài

Tại tầng một và tầng hai, Mạnh Phức Du chỉ đơn thuần cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn có thể gắng gượng. Tuy nhiên, theo quy luật này, càng lên cao, phản ứng sẽ càng mạnh, đồng nghĩa với việc "thời gian làm lạnh" cũng sẽ dài hơn.

Để giảm bớt trạng thái kiệt sức, Mạnh Phức Du đã lưu lại tầng ba suốt ba ngày trước khi tiếp tục hành trình.

Lối lên tầng bốn là một cánh cửa lớn đóng chặt. Phía bên phải cầu thang vẫn bị chặn kín, chỉ khi thông qua thử thách, lối đi này mới được mở ra.

Mạnh Phức Du không do dự đẩy cửa ra. Lớp sương mù dày đặc quen thuộc lại bao trùm lấy cô.

Sau khi lớp sương mù tan hết, cô cúi đầu nhìn lòng bàn tay, một tấm thẻ thân phận hiện lên rõ nét, phía trên viết là Gương hai chiều . Mạnh Phức Du khẽ cau mày, đây là lần đầu tiên cô rút phải thẻ phe hung.

Gương hai chiều có năng lực rằng: Ngay khi trò chơi bắt đầu, cô có thể nhìn thấy toàn bộ nhân vật bài của người chơi và chia sẻ thông tin đó với đồng đội.

Khi màu đỏ trên thanh tiến độ chạy hết một vòng, tấm thẻ trong tay dần biến mất. Con rối chấp sự đúng hạn xuất hiện, giọng nói cứng nhắc vang lên: "Ngài là vị khách tôn quý thứ hai. Mời đi theo tôi, tôi sẽ dẫn ngài tiến vào pháo đài Mosterlin."

Cũng may lần này có Gương Hai Chiều. Nếu không, ở vị trí số hai, thế cục của phe Hung sẽ trở nên vô cùng bất lợi.

Bước vào sảnh lớn tầng một của pháo đài, Mạnh Phức Du phát hiện trong đại sảnh chỉ có một bóng lưng đơn độc đang đứng dưới bậc thang xoay tròn. Nghe thấy tiếng động, người kia chậm rãi quay lại. Một chàng trai trẻ với làn da tái nhợt. Mái tóc ngắn màu trà nhạt hơi gợn sóng. Đôi mắt to, sâu và mang theo một vẻ gì đó mong manh đến kỳ lạ. Dáng người gầy gò, toàn thân toát ra cảm giác ốm yếu như một thiếu niên bệnh tật lâu năm.

"Xin chào." Đối phương mở lời trước, chào hỏi với cô.

"Xin chào." Mạnh Phức Du gật đầu đáp lại nhưng vẫn giữ khoảng cách, không chủ động tiến lại gần.

Dựa theo quy tắc trò chơi, cách mỗi năm phút sẽ có một người mới tiến vào. Tám người còn lại chí ít cũng cần thêm bốn mươi phút nữa. Không vội vàng, Mạnh Phức Du tìm một chỗ trên ghế sô pha ngồi xuống, kiên nhẫn quan sát.

Không lâu sau, người thứ ba xuất hiện. Một nữ sinh hơi mũm mĩm, gương mặt tròn trịa đáng yêu, có vẻ vẫn còn là sinh viên, mặc áo thun đơn giản trên đó in hình Mickey Mouse.

Khi Mạnh Phức Du uống xong chén cà phê thứ nhất, người chơi thứ tám cũng đã vào trận. Lần này là một nam nhân mắt phượng sắc sảo, đôi mắt hơi xếch đầy vẻ mưu mô. Ánh mắt anh ta đảo một vòng qua đám đông, lướt nhẹ như một con cáo ranh mãnh trước khi tìm một góc khuất để ngồi xuống.

Mạnh Phức Du lặng lẽ ghi nhớ đặc điểm ngoại hình của từng người. Chỉ dựa vào diện mạo, cô không thể xác định ai là đồng đội phe hung. Chỉ có thể quan sát, chờ thời cơ.

Lần thứ chín, cánh cửa mở ra. Con rối chấp sự đưa một người mới vào, một nam nhân cao gầy, dáng đứng thẳng tắp. Hắn sở hữu cấu trúc gương mặt góc cạnh, làn da trắng nõn nhưng ngũ quan lại không có gì nổi bật, thuộc dạng tướng mạo phổ thông, dễ quên.

Lần cuối cùng, cửa đại sảnh rộng mở. Theo sau con rối chấp sự là một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, mái tóc chải bóng loáng gọn gàng, đôi mắt xanh biếc lướt qua đám đông một vòng trước khi dừng lại trên người Mạnh Phức Du.

"What a beautiful girl."

Hắn khẽ mỉm cười phát ra một thanh âm cảm thán, giọng nói trong trẻo, ngữ điệu vừa đủ để tạo cảm giác dễ chịu mà không hề khoa trương.

Mạnh Phức Du nhẹ nhàng nâng chén cà phê trong tay, đáp lại bằng một nụ cười kín đáo.

Về đến phòng, cô cẩn thận ghi lại đặc điểm ngoại hình của mười người chơi lên giấy, đồng thời thầm cầu nguyện không cần đồng đội quá xuất sắc, chỉ mong ác quỷ trong đội có đủ thông minh và tỉnh táo. Trên tay cầm hung bài, điều đáng sợ nhất chính là nếu ác quỷ bị loại, cả đội sẽ lập tức sụp đổ, dễ dàng bị cuốn vào thất bại.

Đêm đến, kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ mười lăm phút, cả lâu đài chìm vào giấc ngủ.

Lần này, giấc mộng khác hẳn những lần trước. Trong mộng, Mạnh Phức Du nhìn thấy một đoạn văn tự rõ ràng, trên đó ghi lại thân phận của tất cả người chơi.

Số một: Thánh nữ (Linh) (Tửu quỷ). Số hai: Gương hai chiều (Hung). Số ba: Thánh thương (Linh). Số bốn: Kẻ trộm (Linh). Số năm: Kẻ chết thay (Hung). Số sáu: Phù thủy (Linh). Số bảy: Người gõ chuông (Linh). Số tám: Kỵ sĩ (Linh). Số chín: Ác quỷ (Hung). Số mười: Người làm vườn (Linh).

Ý thức trong mơ mơ hồ, không thể suy nghĩ rành mạch, cô chỉ kịp khắc sâu những thân phận này vào trí nhớ trước khi lại rơi vào giấc ngủ nặng nề.

Sáng hôm sau, khi kim đồng hồ điểm bảy giờ, Mạnh Phức Du choàng tỉnh, nhanh chóng lục lại ký ức về hai đồng đội của mình. Số năm kẻ chết thay là một người đàn ông mặc áo vàng, dáng người hơi gầy, răng hô nhẹ. Số chín ác quỷ là kẻ có thân hình cao lớn nhất nhóm, nhưng tướng mạo lại vô cùng bình thường, dễ bị lẫn vào đám đông.

Gương hai chiều có năng lực chia sẻ thông tin có được với đồng đội, dù không cần trực tiếp giao tiếp, họ vẫn có thể nhận ra nhau thông qua thân phận đã biết. Hy vọng rằng, bọn họ cũng đã tìm được cách liên kết với cô.