Thê Tử Long Quân Là Quả Trứng

Chương 6

Mộc Hòa tặc lưỡi lắc đầu, thật là phí của trời, nếu quân thượng không dùng, cho hắn ta có phải tốt hơn không!

Lâm Hạ cứ cảm thấy cảnh này giống như đang cho cá ăn trong công viên, nhưng nàng đói quá, cũng chẳng còn để ý gì đến hình tượng nữa, mổ lấy mổ để những mảnh bánh bỏ vào miệng. May mà bánh đào hoa tô mùi vị không tệ, an ủi được tâm trạng buồn bã của Lâm Hạ, ôi, biết đến bao giờ cuộc sống này mới kết thúc đây.

Ăn no uống đủ, Lâm Hạ lại thấy buồn ngủ, thân thể này của nàng thật sự quá yếu ớt, thực sự chẳng chịu được bao lâu.

Mộc Hòa thấy tiểu phượng hoàng trong giỏ chưa mọc được mấy chiếc lông, sợ nàng bị lạnh, liền đi tìm một miếng vải, cắt bằng khăn tay đắp cho nàng. Lâm Hạ cảm thấy người ấm hơn nhiều, giấc ngủ này thật ngọt ngào.



Phượng Đế trở về Đan Khâu đã là ba ngày sau, vừa đến địa giới, ông đã vội vàng đến rừng ngô đồng xem quả trứng quý. Tiểu Ngũ là do ông khẩn cầu Phượng Hậu mãi mới sinh được, không vì gì khác, chỉ là muốn có một đứa con gái ấm áp tình cảm.

Cây ngô đồng to nhất trong rừng chính là nơi ấp nở của Tiểu Ngũ nhà ông. Nhưng khi ông đến dưới gốc cây, lại không cảm nhận được linh khí của quả trứng phượng hoàng. Phượng Đế lập tức thi pháp quét qua các cành cây rậm rạp, quả nhiên, trong tổ trống không.

Phượng Đế gọi thị vệ đến hỏi: "Gần đây có ai đến nơi này không?"

Thị vệ đáp: "Chỉ có Long Quân đến, ngoài ra không có ai khác."

Long Quân? Hắn đến làm gì? Đúng lúc Phượng Đế định đến Thương Khung hỏi cho ra lẽ thì Phượng Dật đến.

"Phụ quân, Long Quân truyền tin nói mấy ngày trước vô ý mang đi một quả trứng phượng hoàng, đặc biệt gửi thư hỏi có phải của vị phượng hoàng nào đánh rơi không."

Nói xong, hắn ta liền nhận ra sắc mặt Phượng Đế không được tốt, trong lòng Phượng Dật dấy lên một tia bất an: "Chẳng lẽ..." Hắn ta nhìn lên tổ chim trên cây ngô đồng trống trơn, còn đâu bóng dáng quả trứng phượng hoàng.

Phượng Dật nghẹn ngào, lập tức nói với Phượng Đế: "Phụ quân, mau đến Thương Khung, may ra còn kịp."

Phượng Đế cũng nghĩ như vậy, Tiểu Ngũ à, con phải đợi phụ thân, đừng vội vàng chui ra nhé.

Nhưng chuyện đời trái với ý muốn, khi nhìn thấy tiểu phượng hoàng đang ngủ say trong giỏ, ông chỉ thấy như sét đánh ngang tai.

"Long Quân, đây có phải là con phượng hoàng ngươi mang về không?" Phượng Đế trong lòng cầu nguyện: Mau nói không phải đi!

Tú Thanh gật đầu: "Đúng là con đó, dám hỏi Phượng Đế, nàng có phải là Ngũ điện hạ nhà ngài?"