Phượng Đế bước chân lảo đảo, vẻ mặt đau đớn khổ sở, Tú Thanh nhìn mà hiểu trong lòng, hắn quả thật đã mang con của người ta về nhà.
Lâm Hạ đang ngủ ngon lành, bên tai chợt truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào, nàng híp mắt nhìn, chỉ thấy một khuôn mặt xa lạ xuất hiện trước mặt, Lâm Hạ sợ hãi nhảy khỏi chăn, kêu chíp chíp chạy trốn sang một bên.
Người này là ai vậy?
Phượng Đế thấy dọa được quả trứng quý của mình, vội vàng an ủi: "Tiểu Ngũ đừng sợ, ta là phụ thân của con đây."
Phụ thân? Lâm Hạ lúc này chỉ thấy ông có chút bệnh hoạn, người ở nơi này ai cũng thích làm cha người khác vậy sao?
Lâm Hạ không thèm để ý đến ông, ngược lại còn dang cánh về phía Tú Thanh, lúc này nàng chỉ có thể tin tưởng hắn mà thôi.
Tú Thanh lại không có phản ứng gì, thân phụ người ta ở đây, hắn chen vào thân thiết với tiểu phượng hoàng thì còn ra thể thống gì nữa.
Lâm Hạ thấy vậy, bất mãn kêu lên hai tiếng, ra hiệu cho hắn mau bế mình ra ngoài. Nhưng cảnh này trong mắt Phượng Đế lại trở thành cảnh cha con thân thiết, đáng lẽ việc này phải do ông làm chứ!
Thế là Phượng Đế càng thêm khó chịu với Tú Thanh: "Long Quân thật có bản lĩnh, có thể khiến Tiểu Ngũ nhà ta thân thiết với ngươi như vậy, hừ, ta là phụ thân ruột mà còn không bằng."
Phượng Dật bất đắc dĩ khuyên: "Phụ quân, Long Quân chắc cũng không cố ý, theo truyền thống của tộc Phượng, người đầu tiên nhìn thấy chính là người thân, chi bằng đưa Tiểu Ngũ về trước, vài ngày sau sẽ khác."
Thực ra trong lòng hắn ta cũng rất bất mãn, nhưng đối phương dù sao cũng là tộc trưởng một tộc, không thể coi thường.
Phượng Đế thấy có lý, liền nói: "Tiểu Ngũ làm phiền Long Quân rồi, ta đưa nó về ngay đây."
Tú Thanh cầu còn không được, lập tức đặt giỏ vào tay Phượng Đế: "Phượng Đế khách khí quá, đi thong thả, có rảnh ghé chơi nhé."
Lâm Hạ thấy mình bị đùn đẩy như củ khoai nóng, trong lòng càng thêm tức giận. Không được! Nàng không thể đi, biết đâu cánh cổng xuyên không lại ở đây thì sao!
Thế là nàng kích động kêu lên, còn lăn lộn trong giỏ: "Chíp chíp chíp, chíp chíp chíp!" Ý là ta không đi, ta không đi!
Phượng Đế đau lòng hỏi: "Tiểu Ngũ làm sao vậy?"
Tú Thanh biết ý của nàng, nhưng lại nói: "Tiểu điện hạ chắc là biết mình sắp về nhà, vui mừng lắm."
Lâm Hạ sững người, hắn cố ý phải không? Có lẽ đây thật sự là định mệnh an bài, dù nàng chưa biết nói, nhưng Tú Thanh lại hiểu được, còn Lâm Hạ, cũng biết người này hiểu mình đang nói gì.