Thê Tử Long Quân Là Quả Trứng

Chương 5



Khi Mộc Hòa quay trở lại, đôi tay vẫn còn dính bùn đất. Trên đĩa, vài con vật trắng nõn đang uốn éo, hắn nhanh tay bắt một con bỏ vào giỏ, hớn hở nói: "Còn tươi rói đây, mau ăn đi."

Lâm Hạ vừa liếc mắt nhìn, đã kinh hãi kêu lên: "Chíp!"

Con giun mập mạp dính đầy đất đang từ từ bò về phía nàng. Lâm Hạ hoảng loạn đập cánh, chợt nhận ra mình hoàn toàn không biết bay. Kỳ lạ thật, nàng là chim cơ mà, sao lại không thể bay được chứ!

Con giun càng lúc càng tới gần, Lâm Hạ đành nhón chân chạy tán loạn.

Mộc Hòa ngạc nhiên: "Sao lại chạy? Ta đã cố công đào con giun to nhất cho ngươi đấy."

"Chíp chíp chíp!" Tạ ơn ngươi! Nhưng làm sao ăn được cái này? Hay ngươi thử ăn cho ta xem đi!

Mộc Hòa tưởng nàng không thích loại này, lại bắt thêm một con sâu khác bỏ vào giỏ: "Vậy con này thì sao?"

Bị kẹp giữa hai con sâu, trái phải vây quanh, Lâm Hạ không chịu nổi, ngất lịm.

Mộc Hòa vội vã xách giỏ chạy đi tìm Tú Thanh: "Quân thượng, chim ngất mất rồi!"

Khi Lâm Hạ tỉnh dậy, thấy mình đã ở trong phòng ngủ. Nhớ tới lũ sâu... Nàng vội vã nhảy khỏi giỏ, đảo mắt nhìn quanh đầy cảnh giác. May thay, hai con sâu béo ú kia đã biến mất tăm.

Ngẩng đầu lên, nàng lại thấy vị nam tử được gọi là quân thượng. Từ khoảng cách này, Lâm Hạ mới nhìn rõ dung mạo của hắn - quả là tuấn tú phi phàm. Thân khoác trường bào trắng như ánh trăng, mái tóc đen buộc dải lụa, đặc biệt là đôi mắt ấy, tuy lạnh lùng nhưng sâu thẳm lại trong veo như suối.

Chỉ tiếc vị quân thượng này, lời lẽ chẳng mấy dịu dàng: "Ngươi thật là kén cá chọn canh, đến sâu cũng chẳng thèm ăn."

Lâm Hạ nghẹn lời - ai lại ăn sâu bọ bao giờ? Nàng quay mặt đi, không muốn đối đáp với hắn nữa. Tú Thanh thấy thú vị, con chim này tuy nhỏ bé yếu ớt, nhưng lại rất thông minh, hiểu hết những gì bọn họ nói: "Thảo Thảo, ra nhà sau lấy hộp thức ăn Dao Quang vừa gửi tới."

Mộc Hòa tưởng Tú Thanh muốn dùng, cẩn thận bày lên đĩa rồi mới bưng lên: "Quân thượng, mời người dùng."

Tú Thanh cầm một miếng bánh đào hoa tô, bẻ thành từng mảnh nhỏ thả vào giỏ tre. Lúc này Mộc Hòa mới vỡ lẽ, thì ra bánh ngọt là để cho tiểu phượng hoàng. Hắn không khỏi tiếc nuối: "Quân thượng, sao lại cho nó ăn bánh quý thế này? Đây là do Dao Quang tiên tử đặc biệt gửi tặng ngài mà."

"Thức ăn thì ai dùng chẳng được." Tú Thanh đáp nhẹ nhàng, không mấy bận tâm.