Tú Thanh khẽ cúi người nhìn. Ngay khoảnh khắc vỏ trứng vỡ ra, ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt tròn xoe của con chim non. Tú Thanh sững người, trong lòng thầm nghĩ: Con chim trụi lông này thật sự là phượng hoàng sao?
Lâm Hạ ngẩn ngơ nhìn "người khổng lồ" trước mặt, không thể tin được mình đã xuyên không. Trước khi mê man, nàng còn đang ngồi trong thư viện đọc Sơn Hải Kinh. Là biên tập viên của một nhà xuất bản, nàng đang phụ trách chuyên mục huyền huyễn về thần quái, nên cần tìm tài liệu tham khảo.
Mới lật được vài trang, Lâm Hạ đã thϊếp đi, khi tỉnh lại thì thấy mình ở trong một không gian tối om kín mít. Xung quanh là vách ngăn cứng rắn, nàng cố vùng vẫy nhưng không thể cử động. Sau một hồi loay hoay, nàng phát hiện một điểm yếu phía trên đầu, liền dùng hết sức húc vài cái, cuối cùng cũng thấy ánh sáng.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng hoàn toàn bối rối - đây rốt cuộc là nơi nào?
Vừa định mở miệng hỏi, Lâm Hạ chợt nhận ra mình không thể nói được.
"Chíp chíp?" Đây là... tiếng chim?
Mộc Hòa lo lắng hỏi: "Quân thượng, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Tú Thanh cũng đang kinh ngạc, hắn đáp: "Còn làm sao nữa, mau đưa về Đan Khâu thôi."
Lâm Hạ vẫn còn ngơ ngác. Đan Khâu là nơi nào? Nàng không thể rời khỏi đây, nhỡ lại xuyên không về thì sao! Vì thế nàng kêu lên ríu rít để phản đối.
Mộc Hòa lúng túng: "Quân thượng, hình như con chim này không muốn đi." Hắn ta chợt nhớ ra điều gì đó trong sách về tộc điểu, liền nói thêm: "Nghe đồn tộc điểu sẽ coi người đầu tiên nhìn thấy là người thân. Quân thượng, chẳng lẽ con chim này đã nhận ngài làm cha?"
Tú Thanh liếc nhìn hắn ta một cái sắc lẹm, Mộc Hòa lập tức im thin thít.
Lâm Hạ nghe xong chỉ biết đảo mắt. Cái gì mà nhận cha chứ, nàng chỉ không muốn thêm phiền phức thôi!
Thực ra Tú Thanh cũng có chút suy đoán. Nghe nói gần đây Phượng Đế vừa có thêm đứa con thứ năm, có lẽ đứa nhỏ này chính là nó. Nhìn nó gầy gò như chim sẻ, hắn cũng lo ngại trên đường về sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó biết giải thích sao với Phượng Đế.
"Thôi thì tạm nuôi trong điện vậy. Ta sẽ gửi thư đến Đan Khâu, mời tộc Phượng cử người đến xem xét."
Tú Thanh bước vào thư phòng. Mộc Hòa nhìn Lâm Hạ trong giỏ, dịu dàng hỏi: "Nhóc con, ngươi đói bụng chưa?"
Vừa nhắc đến mới thấy đói meo. Lâm Hạ lại kêu lên hai tiếng chíp chíp. Mộc Hòa mỉm cười: "Vậy ngươi đợi đấy, ta đi tìm đồ ăn cho ngươi."
Giờ trong sân chỉ còn lại một mình Lâm Hạ... không, phải nói là một con chim mới đúng. Nàng ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, thầm than: "Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây!"