"Giang Triết, địa điểm đã được thay đổi. Tôi đến đón cậu." Quản lý Trương vội vàng chuẩn bị đồ rồi đưa Giang Triết lên xe.
Giang Triết chẳng biết đang nghĩ gì có lẽ là nhẩm lại câu thoại kịch bản.
MV mới của Lại La mang một sức sống mới, theo lối âm nhạc rất ít người theo đuổi. Đây cũng là lần đầu tiên mà Lại La thay đổi phong cách âm nhạc của bản thân.
Âm nhạc xoay quanh câu chuyện về một kẻ lang thang, sống vô định như một chiếc lá, bay đâu thì bay, cứ thế mà rơi xuống không ai quan tâm cả.
Nhưng lại luôn ngước nhìn ánh trăng, luôn rước đèn soi sáng vào ban đêm. Người ta nói đây là kẻ giữ làng. Ánh trăng xuyên suốt câu chuyện luôn như miêu tả đời người của một góa phụ.
Trăng nấp sau trong những đám mây, như tượng trưng cho tâm hồn mù mịt không lối thoát.
Ánh trăng lưỡi liềm như thể hiện tâm trạng lo âu, kiểm soát quá đáng với đứa con của mình khiến đứa trẻ vốn nguyên vẹn nay chỉ còn là cái xác mặc người chỉ định.
Đến khi trăng tròn người con ấy cuối cùng cũng được giải thoát bằng cách kết liễu cuộc đời.
Trời mưa, trăng sao chẳng còn, người góa phụ ấy cũng điên rồi, luôn lẩm bẩm lời xin lỗi rồi lại mắng chửi.
Rồi ngày ngày vẫn tiếp tục lại bắt đầu bởi một câu chuyện khác, kẻ lang thang ấy vẫn rước đèn, lâu lâu lại lẩm bẩm điều gì.
Lần này Giang Triết vào vai người con của góa phụ. Lần trước do bộ lỡ đêm trăng tròn mà đã bị lùi lại, hiện tại là cảnh trăng lưỡi liềm.
Giang Triết cũng thấy rất bất ngờ. Chẳng khác nào miêu tả bản thân hắn, luôn là con rối của gia tộc.
Địa điểm quay mới tuy không mấy phù hợp nhưng cũng có thể nói là tạm được. Bối cảnh là một ngôi làng cũ, vẫn chưa phát triển nhiều.
Nói hắn là thiên tài thì cũng chả sai, người chẳng có chút đam mê nào với diễn xuất lại diễn hay hơn bất kỳ ai. Những năm đầu thiên phú đã được lộ rõ được mệnh danh là ông hoàng mới trong làng diễn ảnh.
Đến lúc nhận được giải Oscar thế giới mới phần nào thấy được tài năng ấy. Đáng tiếc cái thiên phú này là của tất cả các lĩnh vực được rèn luyện từ nhỏ.
Chẳng có gì phải đáng tự hào, vẫn không thắng được người mẹ của mình, người cha áp đặt và cái gia tộc thối rữa ấy.
Cũng không bảo vệ được người mình yêu.
Giang Triết nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vốn chói chang của mùa hè lại dần vụt tắt bởi hoàng hôn.
Lại nhớ đến hình ảnh của một người đã lâu không gặp.
Từng giây từng phút đều nhớ đến em.