Bé Cưng Của Ảnh Đế!

Chương 17:

"Triết Triết, sau này em muốn làm diễn viên."

Quý Nhiên năm 10 tuổi nằm cạnh Giang Triết nói về ước mơ của mình. Mắt chăm chú nhìn vào tivi, cười hồn nhiên đầy khát khao.

"Tại sao?"

"Triết Triết lại nói trống không nữa rồi. Nhiên Nhiên muốn trở nên thật nổi tiếng, ai ai cũng biết, đi đâu cũng thấy Nhiên Nhiên."

"Nhưng Nhiên Nhiên là của anh. Không được, không thích." Giang Triết nhăn mặt lại, liếc nhìn tivi.

Quý Nhiên được chăm sóc rất cẩn thận, cưng chiều như một hoàng tử bé. Giang Triết luôn muốn Quý Nhiên lấy sủng mà kiêu, không phải sợ ai cả.

Nhưng Quý Nhiên lại quá cố gắng lấy lòng đám người kia. Lúc nào cũng cười cười mặc người ta bắt nạt, khinh bỉ.

Giang Triết luôn lạnh lùng với mọi người nhưng lại rất cưng chiều một người. Không dám quát mắng hay làm tổn thương cậu. Tuy nhiên lại có cái ương bướng ở chỗ mỗi lần giận dỗi không vui là lại ôm chặt lấy người, nói chuyện cũng rất ra vẻ như thể anh đang giận rồi, mau dỗ anh đi.

Còn rất hay ghen lung tung. Chỉ vì một thanh socola mà không để ý đến hắn, hắn cũng tức giận mà dành lại ném ra bên cạnh. Miệng hằn từng chữ:

"Chỉ vì cái thứ này mà lơ anh?"

Năm đó hắn bắt đầu nhận thức được sự chiếm hữu của mình vì thế mới bắt Quý Nhiên nhảy lớp để học chung với hắn. Hai người sẽ mai bên nhau.

Quản gia là người bất lực nhất, có lúc ông còn không được phép nhìn Quý Nhiên khi đang ăn vì Giang Triết bảo cậu ăn quá đáng yêu chỉ mình hắn mới được nhìn.

Càng ngày điều đó càng cực đoan hơn đến ngày Quý Nhiên đột nhiên mất tích.

Giang Triết như nổi điên, dường như mất kiểm soát.

"Con nổi điên cái gì? Mẹ để con mang thằng bé về là để sau này nó có thể giúp con trong việc cai quản chứ không phải là trở thành điểm yếu."

"Con là chủ gia tộc, là người kế thừa, là người lắm giữ mọi thứ."

"Mẹ nói như thế con hiểu rồi chứ, gia chủ Giang Triết?"

"Vâng, thưa mẹ." Giang Triết tay nắm chặt, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt. Cảm giác đau này như muốn nhắc nhở hắn vậy.

"Thư ký Hàn, tăng lịch trình. Có vẻ như thiếu gia còn thừa rất nhiều "thời gian"."

"Trả em ấy cho con."

"Đợi đi." Không đợi Giang Triết trả lời Giang phu nhân đã tắt máy.

Sau 1 tháng Quý Nhiên mới về, bé cưng vẫn cười, vẫn vui vẻ chạy lại ôm lấy hắn như thể cả hai chưa từng chia xa. Có lẽ bọn họ không làm gì cậu thật.

Giang Triết hỏi han rất lâu nhưng Quý Nhiên chỉ trả lời qua loa như muốn giấu hắn điều gì đó.

.

.

.

Do viết theo dòng kí ức nên các chương sẽ không được nối liền với nhau lắm mà là tách ra thành từng kí ức nhỏ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.