Bé Cưng Của Ảnh Đế!

Chương 16: Ngày mưa năm 16 tuổi, anh thích em

Thời đi học của hai người diễn ra rất bình thường, Quý Nhiên bản chất thiên tài, học một hiểu mười được nhảy lớp. Cậu luôn cố gắng học thật tốt, luôn xếp hạng nhất, đồng hạng với Giang Triết.

Nhưng cuộc sống đâu để Quý Nhiên yên, luôn chịu ánh mắt dò xét của người khác. Đám nhà giàu luôn thì thầm to nhỏ, nói cậu có phúc được Giang gia nhận nuôi, còn có người thừa kế luôn cưng chiều nâng niu.

Giang Triết là người rõ nhất những nỗ lực không ngừng ấy của Quý Nhiên. Nhưng bản thân lại quá bất tài, không thể bảo vệ cậu tốt.

Hắn âm thầm xử lý mọi chuyện, tích lũy chút tài sản. Hắn cũng càng cố gắng hơn, cố gắng để bé cưng của hắn sẽ không bị chèn ép trong gia tộc này nữa.

Quý Nhiên luôn cười, cười rất đẹp. Từ bé đã luôn lẽo đẽo sau Giang Triết. Hắn bị thương khi tập luyện, cậu sẽ băng bó giúp. Sẽ chăm chú ở bên hắn, lắng nghe bài giảng từ gia sư, chẳng cần dạy gì nhiều cũng có trình độ ngang hắn.

Giang Triết nhớ đến bản thân năm 16 tuổi, còn Quý Nhiên 14 tuổi.

Ngày mưa như thể hiện được cảm xúc dao động năm đó.

Một người cứu rỗi, một người làm ánh sáng.

"Nhiên Nhiên, anh thích em."

Giang Triết luôn nói thích, nói yêu Quý Nhiên trong vô thức, như trái tim biết nói luôn muốn thể hiện rằng bản thân yêu bé đáng yêu trước mắt này.

Hôm nay có vẻ trang trọng hơn, đó là một lời tỏ tình.

Quý Nhiên bất ngờ, lần đầu tiên cậu nghe tiếng sấm chớp mà không để ý đến nó. Cậu cũng không rõ, thích là gì vậy?

Là khi bản thân trước mặt người kia trái tim luôn đập thình thịch, là cảm giác dựa dẫm chỉ cần có người ấy là bản thân không cảm thấy sợ hãi sao?

Vậy có lẽ cậu cũng rất thích rồi, thích theo kiểu tình yêu.

Hóa ra nam với nam cũng có thể yêu nhau.

Có thể có hạnh phúc.

"Dạ."

Quý Nhiên mỉm cười, tay cầm đóa hoa hồng.

Thế giới dù tàn nhẫn với cậu, nhưng ít nhất cũng ban cho cậu một mặt trời.

Thế giới dù có tàn nhẫn với hắn, nhưng ít nhất cũng ban cho hắn thứ ánh sáng soi sáng cả trái tim.

Trời mưa ngoài kia càng ngày càng to, có bóng cậu bé khóc ở dưới gốc cây cũng có cậu bé khóc ở nhà tang lễ.

"Anh ơi, anh bị làm sao thế ạ?"

"Nhiên Nhiên, đừng buồn, có anh đây. Về với anh, nhé?"

Nhưng hiện thực khốc liệt, năm đó việc đồng giới làm gì được chấp nhận.

Rồi sẽ có ngày bị chia cắt.

Tám năm bên nhau, tám năm xa cách.

Rất nhớ, rất nhớ em.

Nhiên Nhiên.