Suốt quãng thời gian chữa lành cho Quý Nhiên, Giang Triết phải làm rất nhiều thứ, thời gian ngủ vốn ít ỏi nay gần như chỉ chợp mắt được một chút.
"Nhiên Nhiên, anh mua bánh em thích về nè!" Giang Triết vừa từ xe xuống tay xách túi bánh tiến lại người đang đợi mình trước cửa.
Cũng đã một tháng kể từ khi Quý Nhiên được đưa về, cậu luôn im lặng, lủi thủi một góc, ánh mắt vô hồn nhìn về một điểm. Từ sinh hoạt cá nhân đến việc ăn uống đều là Giang Triết tận tâm làm hết.
Bản thân Quý Nhiên cũng rất muốn mình thoát khỏi nhưng khi nhìn thấy một góc tối cậu không khỏi sợ hãi rồi chìm sâu vào cảnh tượng đó.
Triết Triết muốn mình vui.
Triết Triết muốn mình thoát khỏi.
Nhưng bà, bà ơi.
Đến cứu bà, cứu tôi với.
"Triết Triết, em muốn đi học."
Giang Triết ngớ người ra, rốt cuộc ai đang nói vậy, Nhiên Nhiên sao?
Ánh mắt non nớt ấy lại thắp sáng lên, nhìn thẳng vào mắt Giang Triết không rời. Giọng nói bé nhỏ khàn khàn do lâu rồi chưa nói cất lên.
"Được, Nhiên Nhiên, chúng ta cùng nhau đi học."
"Triết Triết, bế em." Quý Nhiên tự nhiên như một thói quen dơ tay hướng về phía Giang Triết, mong đợi người trước mặt như mọi hôm bế mình như em bé.
.
.
.
"Cháu là Quý Nhiên đúng không?"
"Ở Giang gia này thì nhất định có lợi ích, giá trị của bản thân. Nếu không nhờ có thiếu gia, cháu nghĩ mình đang ở đâu, cô nhi viện hay người cha tồi tệ?"
"Để thiếu gia Giang gia, người thừa kế duy nhất của đế chế Kim Thành phục vụ, chăm sóc tận tình. Bản thân cháu cũng phải thể hiện bản thân mình xứng đáng chứ. Giang gia sẽ nhận nuôi nhưng với một điều kiện đi kèm, mua vui đồng hành làm bạn với thiếu gia."
Quý Nhiên chỉ cúi xuống ngồi im không nhúc nhích, người trước mặt là thư ký của Giang Triết, là người lên lịch trình cho hắn đồng thời cũng là người giám sát Giang Triết. Sau một tháng sẽ báo cáo về cho Giang phu nhân.
Cậu khẽ gật đầu, lấy tay đóng dấu. Bản thân Quý Nhiên biết bây giờ điểm tựa duy nhất của mình chỉ còn duy nhất Giang Triết.
Sau khi quyết định xong cậu ra ngoài cửa đứng đợi Giang Triết về.
Sau bao nhiêu chuyện bỗng thấy cậu bé ngây ngô ngày nào ấy đã không còn nữa mà là một cậu bé có phần trầm tính u uất hơn, điềm đạm hơn.
Nhưng trước Giang Triết, cậu bé ấy mới mở rộng lòng mình ra thể hiện bản thân thật sự.
Tạm bỏ quá khứ, giờ mình phải thay đổi thôi. Triết Triết đã cho mình rất rất nhiều rồi. Phải trả ơn anh ấy mới được.
26/3/2025