Bé Cưng Của Ảnh Đế!

Chương 13: Trầm cảm

"Cậu chủ, có phải cậu bé này gặp cú sốc gì lớn không? Theo như các chỉ số thì cậu bé này đang bị rối loạn trầm cảm nặng. Có thể là do cú sốc đấy làm ảnh hưởng đến tâm lý khiến người mắc luôn mắc kẹt trong sự kiện đó."

Giang Triết có chút bất ngờ, bản thân hắn cũng có khiếm khuyết về mặt tâm lý nhưng chỉ ở mức độ nhẹ. Hắn nhìn Quý Nhiên đang ôm cơ thể mình trên giường bệnh, ánh mắt vẫn vô hồn như thế, lạc lõng, cô đơn hay còn cả sự sợ hãi vô hình với cái đêm đó.

Hắn kể cho bác sĩ hết mọi chuyện mà Quý Nhiên trải qua, bác sĩ có chút trầm ngâm lúc lâu rồi mới lên tiếng:

"Cậu bé chắc phải chịu đựng rất nhiều cho đến giờ phút bây giờ. Vì thế cần phải chăm sóc và luôn bên cạnh tạo chỗ dựa cho bé. Cảm xúc cũng dễ bị kích động hơn nên cần chú ý nhiều đến cảm xúc đó. Vậy nên đừng làm hành động hay lời nói khiến cậu bé này bị tổn thương về mặt tâm lý nữa, trong trường hợp không thể kiểm soát thì nên tiêm thuốc an thần."

.

.

.

Sau khi được tiêm thuốc, Quý Nhiên được đưa về nhà.

Suốt đoạn đường, Giang Triết ôm chặt lấy Quý Nhiên, nhìn cậu rất lâu như thể chỉ cần rời mắt là người trước mặt sẽ sợ hãi rồi tự làm tổn thương mình.

"Nhiên Nhiên, xin lỗi, là anh tới trễ."

Cậu bé nhỏ ấy từ hôm đó sợ rất nhiều thứ, sợ bóng tối, sợ không gian kín, sợ cái quá khứ kia, sợ nơi bản thân mất bà và sợ hai từ "bắt cóc",...

Cứ thế Quý Nhiên được đưa về phòng của Giang Triết.

"Cậu chủ, để tôi tắm cho cậu bé này. Ngài cứ đi tắm trước đi, không cứ để ướt như thế sẽ gây bệnh." Người hầu ở bên đắp khăn lau người cho Giang Triết.

"Không cần đâu, cô ra ngoài trước đi, kêu nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, lịch trình hôm nay hủy."

Giang Triết tắm cho Quý Nhiên rất cẩn thận, bản thân hắn cũng vô thức nhìn ngắm cậu nhiều hơn, trái tim bị treo lên cũng hạ xuống.

Tắm xong Giang Triết đợi Quý Nhiên tỉnh dậy. Nhìn ngắm cậu bé xinh đẹp trước mặt không khỏi nghĩ đến một chi tiết trong sách. Lúc trước thì thấy thật ảo tưởng, vượt trí tưởng tượng của nhân loại. Ấy vậy mà lại ở trước mặt, chính mắt nhìn thấy.

"Bà, bà ơi, cứu, cứu bà..." Quý Nhiên bỗng giật nảy người, cả thân co lại ôm lấy thân mình, miệng lẩm bẩm sợ hãi.

"Nhiên Nhiên ngoan, đừng sợ, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em mà, ngoan ngoan." Giang Triết bối rối ngỡ ngàng trước giờ hắn chưa từng dỗ ai cả, ngay cả đứa em họ bị ngã trước mặt bật khóc hắn cũng chỉ nhìn qua không để tâm. Nhưng theo bản năng Giang Triết vẫn vỗ về an ủi, giọng nói trấn an pha chút lo lắng.

22/3/2025