Thông báo!Xin chào tất cả mọi người, tình hình là khi đọc lại truyện mà mình viết vào lúc 1,2 giờ sáng như này, tớ cảm thấy nó bị xàm và thiếu logic cực kỳ nghiêm trọng mà bây giờ sửa thì tốn khá nhiều thời gian vì gần như phải sửa tất cả. Thực tế tớ viết đúng kiểu theo cảm hứng, cứ viết từng chương xong rồi tính sau chả có gì mạch lạc gì cả. Bản thân tớ cũng hơi vô trách nhiệm vì đã không ra chương thường xuyên khiến trải nghiệm của mọi người đều không tốt. Hiện nay tớ tính dành nhiều thời gian hơn cho việc sửa đổi lại và nghĩ chi tiết hơn về cốt truyện nên là tầm tuần sau mọi người hay quay lại đọc lại từ đầu giúp tớ nhé! Tớ chân thành xin lỗi và cảm ơn. (24/2/2025)
.
.
.
"Cậu chủ..." Quản gia bước vào trong cổ họng vừa định nói ra đã bị cảnh tượng trước mắt chặn lại.
Một lớn một nhỏ đang ôm nhau, cả cơ thể của cậu bé đó đều chìm vào lòng của Giang Triết.
Giang Triết ôm rất chặt, giọng nói nhẹ nhàng an ủi, ánh mắt nhìn người trong lòng vô cùng chăm chú như thể sợ nó sẽ biến mất vậy.
Trước lúc về Giang Triết đã quỳ lạy trước di ảnh của bà ngoại, âm thanh quyết liệt và đầy quyết tâm đã hứa rằng sẽ bảo vệ, chăm sóc và yêu thương Quý Nhiên đến hết phần đời còn lại. Sau đó giao cho quản gia xử lý nốt chuyện còn lại còn bản thân thì dắt Quý Nhiên đi.
Cứ như thế Quý Nhiên theo Giang Triết về nhà trong mơ hồ.
"Nhiên Nhiên, sau này đây sẽ là nhà của em." Giang Triết nắm chặt lấy tay Quý Nhiên mà dẫn vào nhà của mình.
Ngôi nhà nguy nga tráng lệ hiện ra trước mắt, ánh mắt vốn đang phẳng lặng không chút cảm xúc của Quý Nhiên cũng phải kinh ngạc. Giang Triết rất cao hứng mà giới thiệu nhà của mình, có lẽ đây là điều duy nhất hắn có thể cho cậu lúc này.
"Nhiên Nhiên chúng ta phải luôn bên cạnh nhau nhé, phải mãi mãi không chia lìa." Giang Triết nắm lấy tay của Quý Nhiên lập ra giao ước của riêng hai người.
Quý Nhiên mơ màng mà nhìn Giang Triết, năng lực nghe hiểu của cậu bây giờ rất kém, chỉ thấy bản thân rất mệt, rất buồn ngủ nhưng lại như sợ điều gì đó sẽ ập đến. Cảm giác rất đau đớn, mỗi lần tim đập lại là những cơn đau thắt chẳng rõ ở đâu ra.
"Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên em sao vậy?" Giang Triết cảm thấy có gì đó không đúng ở Quý Nhiên. Chưa kịp để cậu trả lời đã kêu người đưa đi bệnh viện.
Trên xe, Giang Triết lo lắng mà nhìn Quý Nhiên, tay không ngừng tìm vết thương hay cái gì đó trên người cậu. Chỉ là Quý Nhiên vẫn mơ màng mà nhìn Giang Triết, ánh mắt vô hồn ấy nhìn người trước mặt mình mà xao động một chút.
"Nhiên Nhiên, em bị làm sao vậy? Mau trả lời anh đi, làm ơn Nhiên Nhiên, Quý Nhiên!"
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
Suốt đoạn đường, Giang Triết lo lắng mà hỏi Quý Nhiên không ngừng. Quý Nhiên vẫn thế vẫn là sự im lặng đó. Đến khi bác sĩ khám xong tất cả, hắn liền vội vã thúc dục người kia trả lời:
"Bác sĩ, em ấy bị làm sao vậy?"