Bé Cưng Của Ảnh Đế!

Chương 8: Cảm giác ấy là gia đình (đã chỉnh sửa)

Đây là lần đầu Giang Triết tiếp xúc với một người xa lạ nhưng hắn lại không còn lo lắng như trước mà hiện tại là cảm giác tràn ngập sự tin tưởng.

Giang Triết cũng là lần đầu thấy có người chân thành như thế với mình, không còn là vì thân phận mà nịnh nọt, vây quanh. Nhưng hắn cũng nhận thức được, là Quý Nhiên không biết hắn, bà của cậu cũng không biết hắn. Họ hành động xuất phát từ trong tâm, từ tận đáy lòng mà giúp đỡ.

Bản thân Giang Triết cũng không biết hắn ở đâu, ở đây có vẻ là ngoài ngoại thành hoặc là một vùng nông thôn nào đó, trông không đến nỗi nghèo nàn, khó khăn có thể thấy cũng phát triển nhưng so với sự xa hoa sâu bên trong Kim Thành thì chắc chắn là như một con cá giữa một đại dương minh mông, không là gì cả, rất nhỏ bé.

Quý Nhiên trông có vẻ nhỏ tuổi hơn hắn, chắc tầm 5, 6 tuổi gì đó. Cơ thể có chút gầy gò nhưng má bánh bao ấy vẫn đầy đặn, được chăm rất kỹ.

"Triết Triết, tại sao anh lại khóc vậy ạ?" Quý Nhiên lúc này mới nhớ đến mà hỏi han xem Giang Triết có bị làm sao không.

"Không có gì đâu, chỉ là... chỉ là anh nhớ ba mẹ thôi!" Giang Triết muốn che giấu với đứa nhỏ này, nói ra cậu cũng không hiểu. Nói đến bắt cóc còn nghĩ đó là trò chơi, rất ngốc nha.

Lúc này Giang Triết ánh mắt như biết cười khi nghĩ đến cuộc trò chuyện khi bọn họ lần đầu gặp nhau, một cậu bé ngốc nghếch cho hắn kẹo, còn ngây thơ hồn nhiên hỏi "bắt cóc" là gì nữa.

Sau đó hắn ở nhà bà ngoại một tuần rồi chỉ nhớ rằng trợ lý đem cảnh sát đến bắt giữ bọn bắt cóc rồi đón hắn trở về. Còn đưa phong bao tặng bà ngoại để thể hiện lòng cảm ơn.

Lần đầu gặp mặt giữa hai con người ấy vậy mà lại gắn chặt bọn họ với nhau đến khi già, không thể xa cắt.

Vuốt ve tấm ảnh xong Giang Triết không tự chủ được mà nhìn về bức tranh do chính cậu vẽ năm mười tuổi. Một cậu bé đang ngồi khóc dưới mưa, trông rất đáng thương như một chú mèo nhỏ bị người ta bỏ rơi không thương tiếc.

Trong hai năm ấy, Giang Triết vẫn luôn mơ đến ngày hai người gặp mặt đầu tiên, cậu bé ấy cười với hắn, dỗ dành nói với hắn rằng đừng khóc, cổ vũ hắn như một người bạn rất thân hay... là một người yêu thương hắn thật lòng.

Một tuần ấy đã làm hắn nhớ thương và muốn thời gian dừng lại ở đấy vô cùng. Bà ngoại và Quý Nhiên đã cho hắn cái cảm giác trước giờ hắn chưa từng có được, là cảm giác hơi ấm của gia đình, thật ấm áp và hạnh phúc biết bao.