"Tên của em cũng rất hay mà." Quý Nhiên cười nói hớn hở mà khen người kia.
Giang Triết vốn được người ta thường xuyên khen ngợi chẳng cần ngại ngùng đỏ mặt như vậy mà bây giờ lại phản ứng như một đứa trẻ bình thường , đáng yêu vô cùng.
Giang Triết, thái tử gia nhà Giang gia, gia tộc nổi tiếng và giàu có bậc nhất Kim Thành. Hắn là người thừa kế duy nhất, đằng sau những lời ca tụng ấy là một hố sâu tuyệt vọng, đầy rẫy quyền lực. Có lẽ từ khi bắt đầu nhận thức có trí nhớ thì Giang Triết chỉ thấy hắn phải học, học thật nhiều thứ, phải xứng đáng với cái danh người thừa kế.
Học nhiều đến nỗi mỗi ngày chỉ có 5 tiếng để ngủ. Một đứa trẻ thì sao có thể chịu đựng được chứ.
Trọng trách trên vai càng nặng càng phải học nhiều thứ. Giới thượng lưu luôn có những cậu ấm cô chiêu, ngoài thời gian học còn phải đi mở rộng quan hệ, kết thân với nhiều người.
Sau giờ học, còn là những hoạt động rèn luyện, nào là cưỡi ngựa, đánh golf, khiêu vũ và cả những cử chỉ làm sao cho xứng đáng với danh hiệu thái tử gia Kim Thành.
Đến tối lại học kèm gia sư những kiến thức chính trị, kinh doanh, kĩ năng giao tiếp và ứng xử. Học xong thì đọc sách, ôn lại bài. Cứ thế ngày nào cũng lặp đi lặp lại chẳng một chút nghỉ ngơi nào.
Có lẽ cũng vì thế Giang Triết rất nhạy cảm và xây dựng cho mình một màn chắn cách biệt với mọi người, rất ít khi thể hiện sự yếu đuối của mình. Hôm nay là lần đầu thể hiện cho người khác thấy lại còn là người lạ.
Trước khi gặp Quý Nhiên, Giang Triết đã bị bắt cóc bởi một đám người, may mắn thay hắn đã chạy chốn được nhưng trái tim đã bị tồn thương kia đã thật sự sụp đổ, nước mắt cứ thế trào ra, bao ấm ức bây giờ mới được giải phóng.
"Anh gọi em là Nhiên Nhiên được không?" Giang Triết rụt rè nói với bé con đang cười rất tươi kia.
Trong mắt Giang Triết thì Quý Nhiên rất đẹp, như một con bút bê sứ được chạm khắc tỉ mỉ, phải dùng biết bao công sức, kinh nghiệm và thời gian mới có thể làm được. Khi cười lên ánh mắt lại long lanh lên một chút, thu hút người nhìn vô cùng, má núm đồng tiền hiện lên trên cái má bánh bao.
Đẹp đến độ chỉ muốn cho vào l*иg kính mà bảo quản ngắm nhìn như một vật trưng bày, gìn giữ cho thật cẩn thận, nâng niu nhẹ nhàng không dám chạm vào chỉ sợ bản thân sẽ làm hỏng.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện làm Giang Triết giật mình với suy nghĩ của mình, trong lòng lâng lâng một chút du͙© vọиɠ kỳ lạ đối với bé con xinh đẹp kia.