Bé Cưng Của Ảnh Đế!

Chương 6: Đừng khóc nữa nhé! (đã chỉnh sửa)

Bé con đấy càng khóc càng to, miệng mếu máo chỉ tay về phía trước, giọng nói ngập ngừng, ủy khuất, thêm vào đó là giọng trẻ con nên khi nghe rất khó hiểu nhưng dịch ra thì có thể hiểu rằng:

"Bà ơi, anh ấy làm rơi kẹo của con."

Hung thủ được chỉ điểm kia thì vẫn đang ngơ ngác, kinh ngạc, không ngờ người vừa nói chuyện với mình lại vì một chuyện cỏn con này mà khóc, khóc còn rất to. Thấy cậu bé kia chỉ mình thì nhảy dựng lên như một chú mèo nhưng với cái tôi cố chấp thì vẫn cãi lại.

"Chỉ là một chiếc kẹo thôi mà, có thế mà cũng khóc, đúng là đồ con nít."

Nói xong liền xấu hổ, bản thân cũng vừa mới khóc mà, đồ trẻ con.

Bé con bị mắng vô cớ kia thì ngỡ ngàng, nước mắt nước mũi chảy ra khắp mặt trông vô cùng đáng thương. Cậu thắc mắc mà lên tiếng: "Vậy chúng ta không phải trẻ con ư?"

Câu nói đầy ngây thơ ấy nhưng lại có tính sát thương vô cùng lớn với đứa trẻ kia. Mặt thì đỏ, ánh mắt lấp lánh của một đứa trẻ giờ trông tủi thân vô cùng có lẽ vì ngượng quá mà không nói lại được.

Bà cụ thấy hai đứa trẻ cứ giằng co qua lại liền cười hiền từ, dỗ bé con kia xong liền quay sang hỏi cậu bé kia.

"Bố mẹ của con đâu? Đây là lần đầu bà thấy con ở khu này, là lạc mất bố mẹ sao?"

"Con...con, cũng không biết nữa." Cậu bé ấy nắm chặt vạc áo, đầu thì cúi xuống. Giọng nói lại như sắp khóc có chút nghẹn ngào. Trong lòng nghĩ không biết có nên kể bản thân vừa bị bắt cóc hay không.

Bà cụ thấy thế liền cuống quýt, chưa kịp làm gì thì đã có một thân hình nhỏ tiến về phía trước. Sự đột ngột này không chỉ có bà cụ mà còn cả đứa bé kia nữa.

"Đừng khóc nữa nhé! Là con trai không được khóc." Bé con vừa khóc kia thấy cậu bạn kia lại sắp khóc liền tiến đến an ủi, vừa xoa đầu vừa dỗ dành như cách bà cụ vừa làm với cậu.

Sau khi dỗ dành xong bà cụ hỏi thông tin để tìm bố mẹ cho cậu bé đó lúc này mới biết được tên cậu, Giang Triết, cái tên rất hay nha. Còn về gia đình cậu bé chỉ im lặng. Bé con cũng đứng lên vỗ ngực xưng tên:

"Em là Quý Nhiên, Quý không chỉ là họ mà còn có ý nghĩa phú quý, giàu có nữa nha! Nhiên là an nhiên, bình an và luôn vui vẻ." Nói xong thì cười tủm tỉm, có vẻ như rất thích cái tên này.

Nhưng Quý Nhiên nào đâu biết, cuộc sống bình an đó lại không rơi trúng cậu, nó chỉ như một cú vả cho cuộc đời đầy sóng gió và bất hạnh.

"Tên em hay thật đấy." Giang Triết cất tiếng khen ngợi, ánh mắt tròn xoe, nhìn cậu bé cười mà cũng cười theo.

Quý Nhiên vui vẻ mà nhìn Giang Triết, cậu luôn tự tin với cái tên của mình, nó rất hay, là tên cậu được ông nội đặt cho, đáng tiếc là ông đã không còn nữa rồi.