Bé Cưng Của Ảnh Đế!

Chương 5: Lần đầu gặp mặt (đã chỉnh sửa)

Chương trình cứ thế mà được bàn tán sôi nổi suốt một tuần không có dấu hiệu hạ nhiệt, khán giả đều hóng từng ngày để có thể chứng kiến thời khắc lịch sử này.

Giang Triết thì đang buồn rầu ở trong phòng, hắn có một căn nhà trông không hề nhỏ nhưng gắn cái khí chất nhà Giang gia, gia tộc đứng đầu Kim Thành kia lên lại thấy hắn không hợp với khung cảnh hiện tại.

Căn nhà vỏn vẹn 100 m², với một vườn hoa đủ loại đua nhau khoe sắc cả vùng có thể thấy người trồng đã chăm sóc tỉ mỉ như thế nào. Trong nhà là một khung cảnh ấm áp, như xé truyện bước ra, không tài nào miêu tả được.

Cả căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, cách bày trí đầy nghệ thuật và sáng tạo. Đây cũng chính là căn nhà mà Giang Triết và người hắn yêu cùng sống chung với nhau thời Trung hoc. Nó chứa biết bao kỉ niệm, nơi mà tình yêu chớm nở, nơi nụ cười yêu thương, ánh mắt si tình dành cho nhau thời niên thiếu ấy... vậy mà giờ chỉ còn mình hắn.

Giang Triết và người ấy có thể nói là thanh mai trúc mã, họ bên cạnh nhau một cách đột ngột và cứ như thế mà dính lấy nhau không rời. Tình cờ gặp nhau rồi ước định lên một mối tình mà trong trái tim chỉ có người đó và không bao giờ có thể chứa bất kỳ một ai.

"Anh ơi, anh bị làm sao thế ạ?" Một cậu bé nhỏ, tay cầm chiếc kẹo ánh mắt long lanh trong sáng nhìn thẳng vào thân hình của một cậu bé đang bật khóc ở dưới gốc cây.

"Cậu là ai? Cậu đi ra đi, có phải cậu tính bắt cóc tôi đúng không?" Cậu bé đang khóc kia cố gắng đẩy người trước mặt đi, ánh mắt dành cho đối phương như có sự cảnh giác, lo sợ như vừa trải qua điều gì đó khủng khϊếp.

Cậu bé kia cứ thế mà ngã xuống, ấy vậy tay cầm kẹo vẫn chắc chắn.

"Bắt cóc là gì vậy? Là trò chơi sao?" Bé con cố gắng đứng dậy, ánh mắt sáng kia đầy thắc mắc về lời người kia nói.

"Anh đừng khóc nữa nhá! Em cho anh kẹo của em nè." Chưa kịp đưa ra chiếc kẹo của mình thì đã bị cậu bé kia hất sang một bên không một chút thương tiếc. Bé con cứ nhìn chiếc kẹo đang dính bụi bẩn dưới đất của mình, vừa nhìn hung thủ gây ra sự việc đang nhìn mình với ánh mắt cảnh giác.

Cậu bé cố nhịn để nước mắt không trào ra, cậu nghe bà bảo con trai là không được khóc nhưng nước mắt lại không kiềm chế được mà tuôn ra. Tiếng khóc thất thanh của đứa trẻ làm mọi người chú ý. Ngay lập tức có người chạy đến dỗ cậu.

"Bé Nhiên Nhiên của bà, sao lại khóc thế này, ngoan ngoan nào." Bà xoa đầu, lau nước mắt cho đứa trẻ, ánh mắt lo lắng với biết bao yêu thương xót xa, nhưng sau này lại chẳng thể thấy nữa rồi.