"Alo, Giang Triết, tôi đến nhà không thấy cậu nên gọi điện hỏi." Đầu dây bên kia là quản lý Trương.
"Tôi đang ở Lạc Hạ, có chuyện gì sao?" Giọng nói có chút trầm ấm khàn khàn của Giang Triết vang lên.
"Kịch bản MV của Lại La có rồi, muốn đưa sang cho cậu. Nghe nói địa điểm quay ở ngoại thành Lưu Dương, hình như ở khu Lưu Dương."
"Lưu Dương?" Giang Triếtr có chút kích động.
Đây là nơi bọn họ lần đầu gặp nhau, 16 năm rồi cũng chưa từng quay về đó lần nào. Cũng luôn là né tránh nó, không muốn nhắc đến.
Dòng kí ức cũng quay về thời điểm 16 năm trước, nơi chứa đựng nỗi đau của Quý Nhiên, nơi khiến cậu ám ảnh tâm lý sinh ra nỗi sợ.
Hôm đó ngày mưa, quản gia riêng của Giang Triết vào thông báo rằng bà ngoại của Quý Nhiên đã mất. Bà mất trong sự tiếc nuối của mọi người, bà vì cứu Quý Nhiên, người suýt bị bắt cóc bởi đám buôn người ấy mà đã mặc cho đối phương chà đạp, chửi rủa. Chỉ là một bà cụ thôi mà, sao mà chống chả lại với lũ thanh niên mạnh mẽ cao ráo này được. Hình ảnh một bà cụ giữ lấy chân, giọng nói kêu gào cầu xin, dù chúng nó có đánh đập cỡ nào thì bà cũng không buông. Cứ thế mà bà bị đánh cho đến tắt thở. Còn Quý Nhiên, cậu là người chứng kiến toàn bộ. Lúc này một cậu bé mới chỉ chập chững 7 tuổi ngồi co ro trong một góc khuất, ánh mắt ngấn lệ.
Cơ thể Quý Nhiên co cứng, run rẩy nước mắt thì cứ trào ra, tay thì bịp miệng lại để không phát ra tiếng động, bà đã dặn không được để cho chúng phát hiện rồi. Quý Nhiên muốn đi gọi người, muốn mọi người đến cứu bà của mình nhưng cơ thể lại không tài nào di chuyển được. Nó chỉ biết ở đó, chân như không có sức sống không thể chạy được.
Quý Nhiên chưa bao giờ không ghét cơ thể mình lúc này, một cơ thể vô dụng không thể cứu bà, không thể gọi người chỉ biết ngồi ở đó co ro.
Sau khi bà tắt thở, đối tượng bắt cóc kia không từ bỏ mà đi tìm cậu. Quý Nhiên càng sợ hãi hơn, cuộn tròn mình chìm vào một góc tối. Bà đã bảo không thể để bị bọn chúng phát hiện. Tìm kiếm một lúc, cuối cùng cũng phát hiện ra Quý Nhiên, đồng tử co lại sợ hãi nhưng lại không nói được mà chỉ có thể "ư ư" cầu cứu. Vào khoảng khắc ấy cuối cùng cũng có người phát hiện mà báo cảnh sát, cứu thương đến cứu. Cảnh sát mau chóng bao vây, bắt giữ, còn Quý Nhiên được các nữ cảnh sát bảo hộ.
Trong lòng Quý Nhiên trống rỗng, bà đã không còn rồi ư?