Tô Văn Nhàn không biết liệu mình có thể xuyên trở về hay không, nhưng ít nhất cô cũng nên cố gắng sống sót ở thế giới này.
Để sống sót, điều tiên quyết là phải kiếm tiền, rồi dọn đến sống ở một nơi thoải mái hơn. Nếu không, chỉ cần trời mưa hai ngày, nước mưa nhỏ giọt từ nóc nhà xuống giường, đến lúc đó cô sẽ không còn chỗ để ngủ.
Nhân lúc bà cụ Tô và thím Tô còn chưa thức dậy, cô lén lút lấy ra hai củ khoai lang đỏ mà tối qua đã luộc sẵn, chọn ra hai chiếc sọt trống để đựng nông sản rồi xuất phát.
Trời còn tờ mờ sáng, trên đường gần như không có xe cộ gì, thỉnh thoảng có vài chiếc xe kéo dừng bên đường cũng chỉ có những người kéo xe đang ngủ trong xe.
Xe buýt thì càng chưa đến giờ hoạt động, cô cùng mẹ Tô phải đi bộ khoảng một giờ đồng hồ mới đến được bến cảng, vừa kịp bắt chuyến phà đầu tiên. Lúc này, mặt trời đã lên cao, rất nhiều người đổ xô đến bến tàu, hai chiếc sọt đựng đồ của Tô Văn Nhàn đều bị người chen chúc đến biến dạng.
Thật vất vả hai mẹ con mới tìm được chỗ ngồi trên phà, bình tĩnh lấy khoai lang đỏ ra ăn.
Nhưng chỉ ăn một củ khoai lang luộc như vậy đương nhiên không đủ no, Tô Văn Nhàn chép chép miệng, từ khi xuyên không vào ngày hôm qua đến giờ, cô vẫn luôn trong trạng thái nửa đói nửa khát, chỉ mong có thể ăn một bữa cơm thịnh soạn với món thịt thơm ngon.
Haizz.
Tô Văn Nhàn thầm thở dài trong lòng, rất nhanh phà đã đến bờ Cửu Long đối diện.
Theo dòng người xuống phà, bờ bên này và Cảng Thành phồn hoa phảng phất như tách biệt hai thế giới, khắp nơi xung quanh đều là những cánh đồng lớn.
Tô Văn Nhàn và mẹ Tô đi thẳng đến chỗ các hộ trồng rau mà bà cụ Tô thường lui đến, mang theo hai sọt rau tươi còn đọng sương sớm, tiếp tục đi theo hướng quân doanh ở Tinh Thành.
Quân doanh của bọn lính tây dương nằm cách khu vực trung tâm khá xa, cả quãng đường phải đi từ đường nhựa đến đường đất nông thôn, Tô Văn Nhàn cảm thấy vừa mệt vừa đau chân.
Đôi giày vải trên chân cô là giày cũ nguyên thân dùng đã lâu, nhà nghèo nên mỗi năm chỉ có thể nới giày cũ ra lớn hơn một chút để tiếp tục mang, không quá vừa chân, Tô Văn Nhàn nghi ngờ khi về đến nhà đế giày có thể sẽ bị mài thủng.
May mắn là quân doanh cũng không còn xa, trên đường cũng đã bắt đầu thấy nhiều người mang theo nông sản đến quân doanh trao đổi hàng hoá giống họ.