Thập Niên 50: Quy Tắc Sinh Tồn Của Giới Hào Môn Hương Giang

Chương 28

Mọi người đều vội vàng đi đường, bỗng nhiên phía trước có bốn người ngồi trên những chiếc ghế gấp, bên cạnh họ là hai cái sọt. Mỗi người từ quân doanh đổi hàng hoá đi ra đều bị bốn người này kiểm tra một lần, sau đó lấy ra vài hộp thuốc lá từ sọt của mình, bỏ vào hai cái sọt dưới đất thì đám người kia mới cho họ đi.

Tô Văn Nhàn không nhịn được muốn quan sát kỹ một chút, nhưng lại bị mẹ Tô kéo đi thật nhanh.

Cho đến khi vào quân doanh, mẹ Tô mới nhỏ giọng nói: “A Nhàn, con đừng nhìn lung tung, đó là chỗ bọn lưu manh xã hội đen thu phí.”

Tô Văn Nhàn nói: “Trước đây lúc con đi cùng bà nội đến đây thì chưa thấy có đám xã hội đen nào làm như vậy.”

“Trước đây người đến đổi hàng hoá không nhiều lắm, hiện tại đông hơn, nên những băng đảng xã hội đen này mới làm khó dân trồng rau, không chịu bỏ qua bất kỳ một đồng nào.”

“Vậy quân doanh tây dương không can thiệp sao?” Ở Hoa Quốc, nếu có người dám chặn đường đòi tiền thì đã sớm bị giáo huấn rồi.

Mẹ Tô nói: “Can thiệp làm gì? Ai thèm lo mấy chuyện bao đồng này chứ?”

Quân đội tây dương đóng quân tại một thuộc địa, làm sao có thể quan tâm đến sự sống còn của người dân địa phương bị họ xâm lược chứ?

Rất nhanh, hai mẹ con cô cũng theo dòng người đi đến trước cổng quân doanh, tự động xếp thành hàng, từng người dân lần lượt đưa đồ cho các binh sĩ thu nông sản.

Binh lính tây dương đều mặc quân phục chỉnh tề, Tô Văn Nhàn vừa đến gần đã ngửi thấy một cỗ mùi cơ thể đặc trưng. Phía trước có hai binh lính đang trò chuyện vui vẻ, trong đó có một người đưa tay kiểm tra các sọt nông sản, thấy rau dưa trong hai sọt của Tô Văn Nhàn tươi ngon hơn những người khác, còn mang theo sương sớm, liền khen: “Good.”

Sau đó, hắn giơ tay chỉ chỉ vào phía sau cánh cửa kho hàng lớn, ý bảo cô và mẹ Tô đi theo hướng đó.

Mẹ Tô không hiểu ngôn ngữ của người nước ngoài, nhưng bà ấy vẫn có thể hiểu một vài động tác tay, nhanh chóng đi theo những người dân trồng rau khác vào phía sau kho hàng lớn.

Đây là lần đầu tiên Tô Văn Nhàn nhìn thấy kho quân nhu thời Thế chiến thứ II, bên trong chất đống những thùng thuốc lá hỗn độn, gần như chất đầy hơn một nửa kho hàng, trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá nồng nặc.

Một số người dân nông thôn đang khom lưng nhặt những hộp thuốc lá trên mặt đất bỏ vào sọt đựng nông sản đã trống, cơ bản thì không có binh lính tây dương nào quản lý bọn họ nhặt bao nhiêu, dù sao mỗi người đều nhặt cho đến khi đầy sọt mới thôi.