Thập Niên 50: Quy Tắc Sinh Tồn Của Giới Hào Môn Hương Giang

Chương 26

Nhưng về tổng thể mà nói, những người trồng rau vẫn không chịu thiệt, nhờ công việc này, mỗi ngày họ cũng có thể kiếm được chút lợi nhuận, vậy nên tại khu vực xung quanh quân doanh của Diệp Luân Quốc thường xuyên có dân chúng mang nông sản đến để đổi hàng hoá.

Bà cụ Tô mỗi ngày đều dẫn đầu mang nông sản đi quân doanh đổi thuốc lá và rượu.

Sáng sớm, bà ta phải đi đến Cửu Long là nơi có nhiều dân trồng rau để thu thập nông sản, sau đó lại đi đến quân doanh. Nơi này còn xa xôi hơn so với vùng ngoại thành, vì vậy số người mang nông sản đến quân doanh buôn bán không nhiều.

Trước đây nguyên thân đã từng đi cùng bà cụ Tô, nhưng do sức lực của cô ấy khá kém không thể giúp được nhiều nên bị bà ta ghét bỏ, cuối cùng không cần cô ấy đi theo nữa.

Tô Văn Nhàn từ trong ký ức của nguyên thân thấy rõ vài lần như vậy, sau khi trở về cô ấy đều rất mệt, chân còn đau đến mức như muốn mài ra phấn. Trong điều kiện giao thông không mấy thuận tiện của thời đại này muốn mua bán thứ gì đều phải di chuyển một quãng đường rất xa, mà Tô gia thậm chí còn không có lấy một chiếc xe đạp, nên toàn bộ hành trình đều phải dựa vào đôi chân, lại còn phải mang theo đống đồ vật nặng nề, Tô Văn Nhàn không muốn đi lắm.

Nhưng mẹ Tô đứng ở cửa đã một mạch thay cô đáp ứng: “Được, tôi sẽ bảo A Nhàn đi.”

Quay trở lại phòng, bà ấy liền thì thầm khuyên Tô Văn Nhàn: “Con ra ngoài làm việc, vừa vặn có thể tránh mặt chú thím và bà nội con. Nếu không, ban ngày ở nhà chạm mặt, không biết họ sẽ nghĩ ra cách gì để hành hạ con đâu, còn không bằng ra ngoài làm chút việc. Mặc dù phải chọn rau củ trái cây rồi đem đi bán có phần mệt mỏi, nhưng vẫn có thể kiếm được một ít tiền.”

“Con không cần lo lắng việc chọn rau củ trái cây, mẹ sẽ đi cùng con.” Biết Tô Văn Nhàn phải chọn hai sọt nông sản, mẹ Tô liền chủ động đi cùng cô.

Mẹ nguyên thân tuy không có tiếng nói trong căn nhà này, nhưng bà ấy đối xử với nguyên thân thực sự rất tốt.

Thực ra, cha mẹ nuôi của nguyên thân đối xử với cô ấy đã tốt hơn so với nhiều bậc cha mẹ thân sinh ở thời đại này rồi, rốt cuộc thì bọn họ cũng chỉ có một mụn con là nguyên thân, và rõ ràng hai người cũng không thể sinh thêm con.

Mẹ Tô đã nói như vậy, Tô Văn Nhàn chỉ có thể gật đầu đồng ý, vừa lúc cô cũng thuận tiện nhìn xem thế giới này rốt cuộc có giống như trong ký ức của nguyên thân không.