Thập Niên 50: Quy Tắc Sinh Tồn Của Giới Hào Môn Hương Giang

Chương 25

“Nếu lúc ấy A Nhàn không phản kháng quyết liệt, thì có lẽ con bé đã bị đám người Kim Nha Vinh trói lại rồi.”

Cha Tô không nhịn được lại thở dài một hơi, tâm trạng của ông đối với mẹ ruột và con gái, như lòng bàn tay với mu bàn tay vậy, hai bên đều là thịt.

Ông dập tắt đèn dầu, căn phòng lập tức tối đen.

Ánh sáng từ những ngôi sao bên ngoài qua khe hở giữa những tấm ván gỗ trên nóc nhà như lại càng sáng hơn.

Tô Văn Nhàn không biết mình đã ngủ lúc nào.

Trong bóng tối, mẹ Tô cẩn thận trèo lên tầng ba, tay chân nhẹ nhàng kéo chăn đơn đắp cho cô.

Cha Tô ở dưới nhỏ giọng hỏi: “Thế nào rồi?”

“Ngủ rồi.”

Trong bóng tối, âm thanh của cha Tô vang lên: “Ngủ là tốt rồi…”

*

Ngày hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, Tô Văn Nhàn đã nghe thấy có người ở bên ngoài gõ lên cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra những tiếng "bang bang".

Mẹ Tô xuống mở cửa, thì thấy thím Tô ở cách vách còn đang ngái ngủ đứng trước cửa, cất giọng không mấy vui vẻ ra lệnh: “Mẹ bị thương nên cảm thấy không thoải mái, việc đi quân doanh đổi hàng hoá mấy tháng tiếp theo, liền để A Nhàn làm đi.”

Đi quân doanh đổi hàng hoá?

Tô Văn Nhàn từ trong trí nhớ của nguyên thân, mới phát hiện tại thời điểm này, Tinh Thành vẫn là thuộc địa của Diệp Luân Quốc, nên đương nhiên có quân đội Diệp Luân Quốc đóng quân ở đây.

Thực phẩm cung cấp cho quân đội phần lớn đều là từ Diệp Luân Quốc vận chuyển bằng đường thuỷ tới đây, nhưng rau củ và trái cây tươi thì lại phải chọn mua tại Tinh Thành.

Quân khu này rất có khả năng đã tiếp nhận một lượng lớn hàng hóa vào năm 1945 khi quân đội địa phương đầu hàng; ngoài thương phẩm cùng đạn dược, còn có một lượng lớn thuốc lá và rượu, những thứ này đều được chuẩn bị theo khẩu vị của dân Châu Á, nên người Diệp Luân Quốc dĩ nhiên không quen và cũng không uống được.

Nếu chính mình không thể dùng, vậy thì có thể đem đổi lấy hàng hóa và tiền bạc. Ban đầu quân đội Diệp Luân Quốc đã cùng những người dân trồng rau xung quanh trao đổi vài thứ như thuốc lá và rượu để lấy rau củ, sau đó khi tin tức lan rộng đến những nơi xa xôi hơn, lại có nhiều người dân dùng đòn gánh khiêng nông sản đến quân doanh trao đổi hàng hoá, họ có thể bán qua tay thuốc lá và rượu đã đổi được từ quân đội Diệp Luân Quốc để kiếm lời.

Tuy nhiên, lượng người buôn bán ngày càng nhiều, ban đầu thuốc lá có giá mười tệ một hộp, nhưng bây giờ chỉ cần một, hai tệ là có thể mua được.