Thập Niên 50: Quy Tắc Sinh Tồn Của Giới Hào Môn Hương Giang

Chương 24

Không biết cha mẹ cô hiện tại thế nào rồi? Nhìn thấy thi thể của cô, có lẽ họ sẽ khóc đến ngất đi.

May mắn là trong nhà còn có anh trai cô, tuy rằng hàng ngày hai anh em vẫn hay cãi nhau, nhưng tình cảm giữa hai người thật ra khá tốt. Anh trai em gái chính là như vậy, ồn ào nhốn nháo nhưng lại thân thiết.

Cô không còn nữa, liệu một mình anh trai có thể chăm sóc cha mẹ thật tốt không?

Nghĩ tới gia đình, nước mắt Tô Văn Nhàn không thể ngăn được.

Cô thút thít lau mặt, mà càng lau thì nước mắt lại chảy nhiều hơn.

Nhớ nhà quá đi.

Nghĩ đến việc được ăn những món mẹ làm, được cha gọt trái cây cho ăn, cho dù anh trai có châm chọc cô một chút, cô cũng vẫn rất nhớ anh trai.

Nếu như có thể trở về nhà, cô sẽ nấu cơm cho cha mẹ, không bao giờ cãi nhau với anh trai nữa…

Bỗng nhiên, cánh cửa gỗ của căn nhà bị ai đó kéo ra từ bên ngoài.

Sau bữa cơm chiều, Tô Bỉnh Hiếu lại ra khỏi cửa, đến nửa đêm mới trở về.

Mẹ Tô luôn để đèn dầu không tắt, chính là vì chờ ông ấy về, Tô Bỉnh Hiếu nhanh chóng cởϊ qυầи áo rồi lên giường.

Ông cùng mẹ Tô nằm ở tầng hai của giường lục giá, tầng dưới cùng là chỗ dành cho bà cụ Tô, nhưng bà ta lại thích sống cùng con trai nhỏ của mình tại căn nhà cách vách hơn.

Mẹ Tô thấp giọng nói: “Như vậy thật sự không có vấn đề gì sao?”

“Tiền ta đã đưa cho A Thuận rồi, sáng mai chú ấy sẽ đưa Bảo Tín đi thi.”

Hai người thì thầm thương lượng, sợ làm ảnh hưởng đến Tô Văn Nhàn, nhưng Tô Văn Nhàn lại nằm ở vị trí phía trên hai người một mét, nên vẫn nghe thấy được đại khái.

“Cha A Nhàn, ta lo lắng…”

Tô Bỉnh Hiếu nói: “Vì không để họ tiếp tục đánh chủ ý lên A Nhàn cũng như muốn nhà chúng ta có người làm cảnh sát bảo vệ, thì mạo hiểm một chút cũng chẳng sao.”

Mẹ Tô thở dài, trước giờ bà vẫn luôn nghe lời cha Tô, tuy trong lòng còn lo lắng nhưng cũng không nói gì thêm.

“A Nhàn thế nào rồi?”

Mẹ Tô thấp giọng đáp: “Vẫn luôn lén lút khóc.”

Cha Tô thở dài một hơi: “Có lẽ chuyện hôm nay khiến con bé cảm thấy rất sợ hãi.”

“Đúng vậy, A Nhàn vốn rất nghe lời, hôm nay mẹ cùng em dâu lại khiến con bé bị ép đến nổi nóng như vậy…”

Cha Tô nói: “Được rồi, không cần nói đỡ cho con, ta sẽ không trách phạt A Nhàn, nhưng mà việc con bé cầm dao kề cổ trưởng bối là không đúng. Con bé đã phản ứng quá mức rồi, rốt cuộc thì đó vẫn là bà nội của nó.”