Thập Niên 50: Quy Tắc Sinh Tồn Của Giới Hào Môn Hương Giang

Chương 18

Trong trí nhớ của nguyên thân, người cha Tô Bỉnh Hiếu này rất hiếu thuận với bà cụ Tô, nhưng bà lão lại không đối xử công bằng với con trai trong nhà, mà lúc nào cũng đòi tiền từ ông ấy để trợ cấp cho con trai út Tô Bỉnh Thuận.

Mẹ Tô không thể sinh con cho Tô gia, nên chỉ có thể bất bình trong lòng mà không dám nói gì.

Hôm nay nhìn thấy Tô Văn Nhàn tàn nhẫn đánh bà cụ Tô, trong lòng mẹ Tô thật sự cũng đang ngầm khen ngợi, hơn nữa bà ấy cũng thật sự không muốn Tô Văn Nhàn gả cho loại người như Kim Nha Vinh làm vợ lẽ, nên chỉ làm bộ ngơ ngác bên ngoài, thực chất trong lòng vẫn thầm đồng ý với những gì Tô Văn Nhàn vừa làm.

Mẹ Tô dịu dàng sờ đầu Tô Văn Nhàn, nói: “Chỉ khổ cho con thôi, danh tiếng hung hãn của con chắc chắn sẽ bị truyền ra, ảnh hưởng đến việc gả chồng của con sau này.”

Bà thở dài một hơi: “Mẹ vốn tưởng sẽ có rất nhiều người đến cầu hôn con, nhưng sau lần này đoán chừng bọn họ cũng không dám đến nữa.”

Thời đại này, nhà nghèo cưới vợ đều là để chăm sóc cả gia đình già trẻ, ai cũng muốn tìm một cô gái thành thật, có thể làm một người vợ đảm đang. Hôm nay, việc Tô Văn Nhàn cầm dao kề cổ bà nội chắc chắn sẽ lan truyền ra khắp khu vực xung quanh.

Tô Văn Nhàn lại không để tâm lắm, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm: “Không gả thì không gả, con cũng không muốn gả đâu.”

Thời đại này, điều kiện chữa bệnh kém, sinh con là một việc cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, pháp luật ở Tinh Thành còn cho phép đàn ông cưới vợ lẽ. Ở đời trước của cô, cuộc sống vật chất tuy khó khăn, nhưng quy định pháp luật vẫn là chế độ một vợ một chồng, trong hoàn cảnh đó cô cũng không nghĩ đến việc gả chồng, càng không cần bàn đến hiện tại khi đàn ông có thể cưới vợ lẽ. Cô có thể tự mình kiếm tiền, sau đó thuê vài người về hầu hạ mình, như vậy chẳng phải sẽ sướиɠ lên mây sao?

Sao lại phải luẩn quẩn trong lòng mà kết hôn cơ chứ?

Nhưng lời này thì không thể nói với mẹ Tô, một người phụ nữ có tư tưởng cổ hủ. Tô Văn Nhàn an ủi bà ấy: “Mọi người xung quanh chúng ta đều nghèo đến mức không thể mua nổi một gian phòng, nếu con có gả thì cũng phải gả cho người có tiền, đến lúc đó mua cho mẹ và cha một đống Đường Lâu, hai người nếu muốn thì mở một tiệm tạp hóa, còn lại thì cho thuê, cuộc sống sẽ rất vui vẻ hạnh phúc.”