Thập Niên 50: Quy Tắc Sinh Tồn Của Giới Hào Môn Hương Giang

Chương 17

Tô Bỉnh Hiếu dìu bà cụ Tô ra ngoài, nhưng bà ta thật sự đã sợ hãi đến mức chân mềm nhũn, cuối cùng Tô Bỉnh Hiếu phải ngồi xổm xuống, cõng bà cụ ra ngoài.

Thím Tô thấy bà cụ Tô đã rời đi thì cảm thấy mình ở lại đây cũng vô dụng. Bà ta đứng dậy muốn rời đi, trong lòng tính toán chờ buổi tối khi chồng mình trở về, nhất định không thể để hắn buông tha cho A Nhàn!

Không bán A Nhàn, thì lấy đâu ra tiền để hối lộ cho Bảo Tín thi vào trường cảnh sát?

Tô Văn Nhàn vẫn chưa buông dao, nhìn sang phía bà thím kia, nói: “Thím, nếu bà còn định bán tôi để đổi tiền cho con trai bà, thì tôi đây thà chết cũng sẽ kéo các người cùng xuống địa ngục. Chân trần không sợ mang giày, để tôi chém chết bà thử xem chú có thể cưới một người vợ mới vào cửa không?”

Thím Tô cười ngượng ngùng: “Sao có thể chứ? Ha ha...”

Bà ta xám xịt rời đi, nhưng không quên mặt dày để lại một câu: “Đợi lát nữa xào xong thịt heo thì nhớ gọi ta.” Sau đó chạy thật nhanh về nhà mình, kéo mạnh cửa gỗ vang lên một tiếng "ầm", ngăn cản ánh mắt tò mò của hàng xóm bên ngoài.

Tô Văn Nhàn nhìn mấy người hàng xóm bên ngoài xem náo nhiệt, không thèm để ý nói: “Các vị cô dì chú bác thích bênh vực lẽ phải, trời tối rồi, nếu các người còn không nhanh chóng về nhà thì không kịp nấu cơm đâu.” Nói xong, cô liền kéo cửa gỗ của nhà mình lại.

Lúc này trong phòng chỉ còn cô và mẹ Tô, Tô Văn Nhàn mới làm bộ sợ hãi, cả người run rẩy, tay cầm dao không vững như sắp rớt xuống đất, khóc nức nở nói với mẹ Tô: “Mẹ, con sợ quá...”

Mẹ Tô thấy con gái trở về bộ dạng như trước, lúc này mới dám tiến tới ôm cô: “A Nhàn, con làm mẹ sợ chết đi được...”

Nói xong, bà cũng bắt đầu khóc.

Ở nơi mẹ Tô không nhìn thấy, Tô Văn Nhàn âm thầm đưa tay hung hăng nhéo đùi của mình, đau đến mức nước mắt cô lập tức chảy ra: “Mẹ, con sợ quá...”

“Đừng sợ, có cha và mẹ ở đây rồi, cha con đã nói như vậy thì tuyệt đối sẽ không để con gả cho Kim Nha Vinh đâu.”

Tô Văn Nhàn nói: “Vậy còn anh Bảo Tín thì sao? Anh ta muốn hối lộ giám khảo 2000 tệ thì làm sao bây giờ?”

Mẹ Tô bĩu môi: “Chuyện đó thì cứ để chú thím con tự nghĩ cách đi, chú của con còn chưa chết mà! Mấy năm nay cha con trong tối ngoài sáng giúp đỡ bọn họ, bọn họ còn cảm thấy thiếu sao? Cả hai nhà đều là do cha con vất vả làm việc nuôi sống đấy.”