Tô Bỉnh Hiếu nói: “Năm đó khi quân giặc xâm lấn, ta và mẹ con phải lẩn trốn khắp nơi, sau đó nhặt được con trên đường. Từ đó về sau, ta đã coi con như con ruột. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không dám nói cho con biết về thân thế của mình chỉ sợ khiến con nghĩ nhiều.”
“Ta và mẹ con cũng chỉ có một mình con là con, tuy con không phải con ruột của chúng ta, nhưng ta luôn xem con quan trọng như con mình. Ta sẽ không bao giờ để con rơi vào hố lửa.”
“Nuôi con lớn đến thế này, cha mẹ đã vất vả bao nhiêu tâm huyết, chúng ta sao có thể bỏ rơi con được?”
Tô Bỉnh Hiếu đi về phía Tô Văn Nhàn nói: “Chuyện này để cha giải quyết, A Nhàn, con buông dao ra đi. Hôm nay cha có mua thịt heo, con cùng với mẹ con xuống bếp nấu một chút đồ ăn, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn nhé.”
Việc đã đến mức này, Tô Văn Nhàn cũng không thực sự tính toán đồng quy vu tận với lão chủ chứa này.
Lúc này, cô nên lùi một bước, nhưng cũng không quên hỏi: “Bà nội liệu có tìm con tính sổ không?”
Bà cụ Tô cảm thấy sát tinh này đang muốn thả người, trước tiên cứ làm nó bỏ dao xuống đã rồi nói!
“Không! Ta sẽ không! Con cứ yên tâm đi!”
Tô Bỉnh Hiếu nói: “A Nhàn hãy tin cha.”
Theo ký ức của nguyên thân, người cha này luôn rất đáng tin cậy. Bà cụ Tô đã vài lần muốn cha ly hôn mẹ Tô vì bà ấy không sinh được con cho Tô gia, nhưng đều bị ông ấy ngăn lại.
Tô Văn Nhàn từ từ thu dao xuống, nhưng vẫn nắm chặt cán dao trong tay.
Bà cụ Tô vừa được cô thả ra liền dùng tay chân bò đến bên người Tô Bỉnh Hiếu, trốn ra sau lưng ông ấy, sợ Tô Văn Nhàn lại nổi điên.
Tô Bỉnh Hiếu nhanh chóng đưa tay đỡ bà ta từ mặt đất dậy, nhưng bà cụ Tô vẫn không yên tâm, một mực tránh ra sau lưng Tô Bỉnh Hiếu, khóc lóc: “Bỉnh Hiếu, sao giờ con mới về? Nếu con về chậm chút nữa, có thể sẽ không thấy mẹ nữa đâu! Khi quân giặc xâm lấn, ta cũng chưa từng phải chịu tội lớn như thế!”
“Mẹ, A Nhàn tuổi còn nhỏ, gặp chuyện dễ xúc động, con bé chưa hiểu chuyện, con thay con bé xin lỗi mẹ nhé.” Tô Bỉnh Hiếu nói.
Ông không chỉ trích bà cụ Tô vì việc nhân lúc mình không có nhà muốn ép gả Tô Văn Nhàn đi, nhưng lại khéo léo nói Tô Văn Nhàn thành đứa trẻ dễ xúc động, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, mà đã là chuyện nhỏ thì không nghiêm trọng.
“Con đưa mẹ đến trung y quán ở dưới chân núi băng bó một chút nhé.”