Thập Niên 50: Quy Tắc Sinh Tồn Của Giới Hào Môn Hương Giang

Chương 15

Thím Tô thấy vợ chồng họ rời đi, liền từ phía sau kêu to: “Đừng đi, đừng đi, tiền sính lễ...”

Nhưng hai vợ chồng Kim Nha Vinh vẫn không quay đầu.

Thím Tô ngã ngồi xuống đất bắt đầu khóc lóc:: “Xong rồi! Xong thật rồi! Tiền đồ của Bảo Tín không còn nữa rồi!”

Bà ta hoàn toàn không quan tâm đến mạng sống của bà cụ Tô và Tô Văn Nhàn, mà chỉ lo lắng cho đứa con trai bảo bối của mình.

Tô Văn Nhàn kéo tóc bà cụ Tô, hỏi: “Bà nội, bây giờ bà còn muốn bán con đi nữa không?”

“Không, không bán, mau thả ta ra.”

Con dao kề cổ thật sự quá gần, chỗ bị cọ trầy da lúc nãy bị lưỡi dao phay đè lên, đã chảy ra một ít máu.

Nửa khuôn mặt của bà cụ Tô đều bị máu nhuộm đỏ, nhìn rất đáng sợ.

Đột nhiên, một giọng nam vang lên từ ngoài cửa: “Các người tụ tập trước cửa nhà tôi làm gì vậy?”

Phía sau mấy hàng xóm tò mò vây xem, một người đàn ông trung niên gầy gò, ăn mặc tươm tất, cầm theo ghế gấp và một cái bàn, trên lưng cõng một bao lớn nhét đầy giấy và tranh chữ đi tới.

Vượt qua vài người hàng xóm đi đến trước cửa, người đàn ông lập tức nhìn thấy cảnh tượng trong phòng: Nữ nhi của mình đang cầm dao kề cổ mẹ ruột, trong khi mẹ ông đã bị đánh đến mặt mày đầy máu.

"Ầm" một tiếng, ghế gấp và cái bàn rơi xuống đất.

“Mẹ!”

“A Nhàn! Con mau thả bà nội của con ra!”

“Rốt cuộc là chuyện gì thế này?”

Người mới đến chính là cha của nguyên thân, cũng là con trai lớn của bà cụ Tô, Tô Bỉnh Hiếu.

Lúc này, có mấy người hàng xóm ở bên cạnh nhiệt tình kể lại tình hình cho ông ấy.

Nghe xong, Tô Bỉnh Hiếu nhìn về phía Tô Văn Nhàn vẫn còn chưa buông dao, kêu lên: “A Nhàn...”

Thân thể này của Tô Văn Nhàn vừa thấy Tô Bỉnh Hiếu, thì không nhịn được mà nức nở khóc: “Cha, bà nội cùng thím muốn bán con cho Kim Nha Vinh làm vợ lẽ...”

“Cha, con không muốn gả.”

“Con còn muốn sống...”

Tô Văn Nhàn vừa dứt lời, hai hốc mắt Tô Bỉnh Hiếu đã đỏ lên.

“A Nhàn, chuyện con gả chồng cần phải có sự đồng ý của cha, cha sẽ không bao giờ đồng ý gả con cho Kim Nha Vinh làm vợ lẽ!”

Trong trí nhớ của nguyên thân, Tô Bỉnh Hiếu nói không nhiều lắm, nhưng là một người chính trực. Khi còn nhỏ, mặc dù nguyên thân không được học hành nhiều, nhưng thường được Tô Bỉnh Hiếu ôm vào lòng dạy chữ, có đôi khi cha còn mang cho cô ấy một chút đồ ăn vặt từ quán bên đường, nguyên thân rất thích cha mình và cũng dành cho người cha này rất nhiều tình cảm.