Tô Văn Nhàn nhìn về phía Kim Nha Vinh và vợ ông ta, thấy hai người vẫn đứng ở cửa nhà họ Tô không đi, liền nói: “Tôi nói cho các người biết, nếu các người muốn dùng vũ lực ép tôi gả, tôi nhất định sẽ khiến các người phải chết. Các người không thể cứ mãi căng thẳng nhìn chằm chằm vào tôi chứ? Một khi tôi tìm được cơ hội để trốn thoát, nhân lúc các người ngủ tôi sẽ gϊếŧ chết tất cả các người.”
“Tôi còn có thể phóng hỏa. Nhà các người không phải là cửa hàng tơ lụa sao? Chỉ cần một mồi lửa là có thể thiêu rụi vải dệt mà các người đã dốc sức làm ra trong nhiều năm thành tro! Còn muốn cưới vợ lẽ hầu hạ và sinh con cho các người nữa sao? Ha ha, ra đường xin ăn mà sống đi!”
“Hôm nay đã đi đến bước đường này, tôi cũng nói rõ cho các người biết, cái mạng rẻ tiền này của tôi không sợ chết. Vậy thì còn phải xem các người có dám chết cùng với tôi không?”
Kim Nha Vinh và vợ ông ta nghe được lời này, trong lòng cũng có chút sợ hãi, đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc.
Lần này bà chủ cửa hàng tơ lụa dứt khoát không thèm quan tâm đến việc Kim Nha Vinh tham luyến nhan sắc của Tô Văn Nhàn mà không muốn rời đi, bà ta trực tiếp túm lấy cánh tay ông ta: “Đi thôi, đừng ở đây dây dưa nữa, cô gái này chúng ta không thể trêu vào.”
Cưới vợ lẽ là để tìm người hầu hạ bọn họ, chứ không phải tìm người hành hạ bọn họ đến chết.
Bọn họ còn muốn sống thật lâu để tha hồ mà hưởng thụ.
Thời đại này, việc bán con gái để đổi lấy tiền bạc rất hay xảy ra, họ không cần thiết phải treo cổ trên cái cây Tô gia này.
Mặc dù Kim Nha Vinh luyến tiếc Tô Văn Nhàn trẻ trung xinh đẹp, nhưng rốt cuộc ông ta vẫn có lý trí. Chỉ đáng tiếc vịt đã đến miệng cứ vậy mà bay đi, ông ta thở dài một hơi, nói với Tô Văn Nhàn: “Chuyện hôn sự này là do bà nội và thím của cô tự đến nhà tôi đề nghị, tôi vốn đã định tìm người môi giới mua một cô gái khác cơ.”
Bà chủ cửa hàng tơ lụa cũng phụ họa: “Đúng vậy, mua một cô bé mười hai, mười ba tuổi chỉ khoảng hai ba trăm tệ thôi, còn cô thì lại tốn đến hai ngàn tệ. Nếu không phải bà nội và thím của cô van xin chúng tôi, thì làm gì có ai muốn coi tiền như rác chứ?”
Trước khi đi, hai người còn không quên đâm sau lưng bà cụ Tô và thím Tô một nhát.
Hai vợ chồng phối hợp thực sự rất ăn ý, thực ra lý do khiến Kim Nha Vinh coi tiền như rác, tự nhiên là vì nhan sắc của Tô Văn Nhàn. Cô ấy là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, lại thật thà, chịu khó làm việc, ai mà không thích chứ?