Thập Niên 50: Quy Tắc Sinh Tồn Của Giới Hào Môn Hương Giang

Chương 13

Hàng xóm vừa nghe trong nhà họ Lục có người muốn ra làm cảnh sát liền tán thành, lại có người gật đầu nói: “Nếu đã như vậy, cũng không còn cách nào khác. Dù sao, Bảo Tín có thể thi đậu làm cảnh sát là quan trọng nhất, nếu khu chúng ta có thể có một người làm cảnh sát, thì người ngoài cũng không dám khi dễ chúng ta!”

“Vậy thì, nếu chúng ta cùng người khác đánh nhau, kéo đến cục cảnh sát, cũng có thể tìm Bảo Tín giúp đỡ.”

“Đúng vậy, rốt cuộc thì Bảo Tín vẫn là đứa trẻ mà chúng ta đã nhìn lớn lên.”

Đám người đột nhiên thay đổi thái độ, ai nấy đều vui vẻ khi thấy lợi ích thực tế trước mắt.

Ở thời đại này, nếu bán một cô gái có thể làm cho một cậu con trai có tiền đồ, thì việc hy sinh cô gái đó cũng là hiện thực thường thấy.

Con gái trong thời đại hỗn loạn, không đáng giá bao nhiêu, mạng sống của họ cũng rẻ như bèo. Mạng của con gái nào có quý giá bằng con trai?

Thím của Tô Văn Nhàn còn khuyên cô: “A Nhàn, con xem, mọi người đều nói như vậy rồi, con hãy vì gia đình chúng ta, vì tương lai của Bảo Tín mà nhẫn nhịn một chút. Chỉ cần con sinh được hài tử cho Kim Nha Vinh, chúng ta sẽ đón con về nhà. Thím và Bảo Tín sẽ nuôi dưỡng con cả đời!”

Lời nói của bà ta thật tốt đẹp, bất kỳ ai nghe những lời này cũng sẽ cảm thấy thím của Tô Văn Nhàn rất thấu hiểu.

Nhưng đó cũng chỉ là vài lời nói dễ nghe mà thôi, người phải chịu thiệt thòi lại chính là Tô Văn Nhàn, chứ không phải bà thím kia. Lời nói dễ nghe thì ai cũng có thể dễ dàng nói ra.

Tô Văn Nhàn thở dài một tiếng, không tiếp tục nhiều lời với bà ta nữa, chỉ quay sang nhìn bà cụ Tô nói: “Có vẻ như thím hoàn toàn không quan tâm đến mạng sống của bà nội.”

Bà cụ Tô bị lời nói của con dâu út châm ngòi, lại có chút dao động. Rốt cuộc thì đứa cháu trai Bảo Tín của bà ta cũng đang cần tiền. Bà cụ run rẩy khuyên Tô Văn Nhàn: “A Nhàn, thím con nói đúng, tương lai chắc chắn chúng ta sẽ đón con trở về...”

Tô Văn Nhàn chỉ nhếch khoé môi cười lạnh một tiếng, sau đó dùng lực kéo tóc bà ta, để lộ phần gáy bên trong cổ áo, lưỡi dao phay rỉ sét chạm vào miệng vết thương của bà ta, khiến bà cụ Tô sợ đến mức không thể nói ra thêm lời nào, chỉ có âm thanh yết hầu nuốt nghẹn nhẹ nhàng phát ra.

“Các người nghe không hiểu những lời tôi vừa nói sao? Tôi nói tôi không gả, có hiểu không?”