Thập Niên 50: Quy Tắc Sinh Tồn Của Giới Hào Môn Hương Giang

Chương 19

Đường Lâu chính là kiểu nhà cao bốn hoặc năm tầng, mỗi tầng thường có diện tích từ một trăm mét vuông trở xuống. Tô Văn Nhàn cảm thấy nếu có khoảng chín mươi mét vuông thì chỉ cần chia thành hai phòng một sảnh là được, nhưng ở Tinh Thành thời này, căn nhà chín mươi mét vuông có thể chia thành mười gian phòng cho thuê, lượng khách muốn thuê còn không ít.

Quả nhiên, mẹ Tô nghe xong lời của Tô Văn Nhàn thì không nhịn được bật cười, như thể thật sự thấy được cảnh tượng mà con gái miêu tả, nói với cô: “Miệng A Nhàn ngọt như vậy, làm mẹ vui lắm!”

Tô Văn Nhàn thầm nghĩ, thiếu chút nữa thì quên rằng mình mà nhiều lời sẽ rất dễ bại lộ, nguyên thân có tính cách yếu đuối nhút nhát, bình thường rất ít nói, nhưng cô bây giờ lại có vẻ giống như một cô gái tự tin.

“Không phải con cố ý làm mẹ vui, mà đây đều là những lời trong lòng con gái, trước kia đều để trong lòng không nói ra. Hôm nay đã trải qua biến cố lớn như vậy, không nói ra con sợ người không biết suy nghĩ của con.” Tô Văn Nhàn tự tìm một lý do cho mình.

Mẹ Tô cũng không nghi ngờ gì, cuối cùng con gái vẫn là con gái của mình, trải qua chuyện lớn như vậy, tính cách có chút biến hóa cũng có thể hiểu được.

“Đừng sợ, gần đây con không cần qua nhà chú thím, ngày mai con hãy theo cha con đi bày quán, tránh mặt bà nội của con.”

Tô Văn Nhàn gật đầu, thầm nghĩ rằng người mẹ này của nguyên chủ cũng không tệ, vẫn là vì nguyên thân mà suy nghĩ, nhưng lại luôn bị bà cụ Tô chèn ép đến mức không dám ngẩng đầu lên. Trong gia đình này, bà ấy cũng giống như nguyên thân, đều là những người ở tầng thấp nhất, luôn phải nhẫn nhịn chịu đựng bị ức hϊếp.

Hai người lau nước mắt, sau khi ổn định lại cảm xúc, mẹ Tô liền lấy thịt heo mà Tô Bỉnh Hiếu mang về ra, đứng sau kệ bếp gần cửa bắt đầu xử lý thịt heo. Bà nói với Tô Văn Nhàn: “A Nhàn, con cứ nghỉ ngơi đi, mẹ tự lo liệu được. Trước tiên con hãy đi rửa mặt, sau đó xử lý miệng vết thương trên đầu một chút. Nếu còn chảy máu thì chúng ta sẽ xuống y quán ở chân núi xem sao.”

Tô Văn Nhàn gật đầu, bước vào nhà, đi đến trước gương chỗ bồn rửa mặt bắt đầu rửa mặt chải đầu. Khi cô nhìn thấy hình dáng của mình trong gương thì cảm thấy khá bất ngờ, cả người đều ngây ngẩn.

Nguyên thân này quá đẹp!

Làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo đến mức không giống như là một cô gái nghèo mà một gia đình sống trong khu ổ chuột lụp xụp có thể nuôi dưỡng ra được.